Đến hẹn lại lên, một lượng lớn lao động thời vụ lại rủ nhau đến các tỉnh miền Đông Nam bộ để tìm kiếm cơ hội việc làm trong các vườn điều, vườn tiêu đang bắt đầu vào vụ thu hoạch. Bình Phước là một trong những điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn, bởi tỉnh này có vùng chuyên canh hồ tiêu nên cơ hội việc làm lớn cùng thu nhập khá ổn định. Nơi đây, các lao động di cư sẽ hình thành theo nhóm, đi vào những vườn điều ở các xã xa xôi, nơi có sẵn những căn chòi dựng tạm giữa nương rẫy, để bắt đầu hành trình lượm điều thuê. Cuộc sống làm thuê đối với lao động di cư theo mùa vụ rất vất vả và thiếu thốn nhưng họ vẫn hy vọng có thêm nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.

Đào tạo nghề; hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu cây trồng… là những giải pháp góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống lao động nông thôn, hạn chế tình trạng ly hương mưu sinh theo thời vụ. Trong ảnh: Lao động phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ học nghề trồng rau an toàn. Ảnh: P.Mai
Di cư theo mùa vụ
Đều đặn hằng năm, cứ vừa xong Tết Nguyên đán là hai vợ chồng anh Thạch Vạn, ngụ ấp 23, xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) lại gửi hai con nhỏ cho ông bà nội chăm sóc, rồi bắt xe đò đến ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú (Bình Phước) để nhận thêm việc thu hoạch điều. Chiếc chòi nhỏ được hai vợ chồng dựng tạm chỉ bằng vài cành cây gỗ tạp với tấm bạt đã cũ ngay trong vườn điều của các chủ vườn. Gọi là chòi để ở nhưng phần lớn thời gian trong ngày, anh chị đều ra vườn lượm điều là chính. Mỗi ngày, anh chị chỉ tranh thủ ngả lưng được vài tiếng, bữa ăn cũng vội vàng rồi sau đó lại quay lại với công việc của mình. "Năm nay hai vợ chồng lên sớm nhưng thấy điều thất quả, mình lượm cực, thu nhập giảm đáng kể so với mọi năm"- anh Thạch Vạn chia sẻ. Tiếp lời anh Vạn, chị Lương Thị Hiền, vợ anh Vạn, nói: "Việc ít, hai vợ chồng ăn uống cũng phải tiết kiệm còn dành dụm tiền mang về, gửi nuôi con ở nhà ...".
Vào mùa thu hoạch điều, những lao động thời vụ từ các tỉnh miền Tây như vợ chồng anh Vạn không khó để tìm được việc trong các vườn điều. Công việc lượm điều vốn dĩ đơn giản, không đòi hỏi nhiều kỹ năng hay trình độ và ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể làm được. Với mỗi ký điều thu lượm, họ sẽ được chủ vườn trả công từ 3.000 - 4.000 đồng. Những niên vụ trúng mùa, công việc này có thể mang lại thu nhập mơ ước cho nhiều người lao động nếu họ chịu khó.
Vừa lượm điều, bà Nguyễn Thị Hiền, hàng xóm của vợ chồng anh Vạn ở ấp 23, xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, chia sẻ: "7-8 năm nay, năm nào tôi cũng dẫn chồng với em và 2 đứa con lên đây để lượm điều thuê. Ở quê, thường tới tháng 5 mới có việc làm, mà lên đây năm nay cũng ít việc do điều ít quả hơn mọi năm nhưng lên đây rồi, mình vẫn cố gắng làm nhiều hơn. Chịu khó thì thu nhập cũng tạm ổn". Theo bà Hiền, trừ hết chi phí, mỗi lao động tiết kiệm được 4-5 triệu đồng/tháng. Sau vài tháng lao động, mỗi người mang về được 15-20 triệu đồng để trang trải chi phí nợ nần, tái đầu tư cho ruộng lúa và sinh hoạt gia đình.
Theo anh Đặng Nguyễn Minh Tuấn, ở ấp Thạch Màng, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, chủ vườn điều nơi vợ chồng anh Vạn lượm thuê, nhân công từ các tỉnh miền Tây lên đây làm việc rất hiệu quả, chất phác, thật thà, lại đi xa nhà nên cố gắng làm để dành dụm tiết kiệm.
Chị Dương Thúy Oanh, ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, mang cả gia đình lên xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước được gần 3 năm nay. Do chịu khó, thật thà, chị Oanh và gia đình được gia chủ tin tưởng, được dựng cho một căn nhà khá kiên cố với mái tôn, vách gỗ để vừa ở, vừa trông coi vườn tược. Con lớn của chị Oanh năm nay lên lớp 1 cũng được nhà chủ hỗ trợ đăng ký tạm trú và được tới trường như bao đứa trẻ khác.
Cần giải pháp ổn định
Những năm gần đây, tình trạng người dân ở các tỉnh ĐBSCL bỏ quê đi làm ăn xa diễn ra khá phổ biến, nhất là ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc Khmer, thuộc diện đối tượng nghèo. Theo thống kê chưa đầy đủ của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng, đến hết quý I-2019, toàn tỉnh Sóc Trăng có 129.000 người do không có việc làm, thiếu việc làm ổn định hoặc việc làm thu nhập thấp phải rời bỏ quê đi làm ăn xa, chủ yếu là làm công nhân ở các khu công nghiệp, lao động thời vụ ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước... Điều này kéo theo hệ lụy gia đình không có người trụ cột, con xa cha mẹ thiếu người chăm sóc, cha mẹ già không người chăm nom.
Xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, có tới 47% dân số là đồng bào Khmer, toàn xã còn gần 13% hộ nghèo. Do chủ yếu vẫn là thuần nông, cây lúa là chủ lực nên đa phần các hộ dân làm 6 tháng mùa mưa còn 6 tháng mùa khô thiếu việc làm, phải tìm kiếm công việc làm thêm. Một số hộ trong số đó lên Bình Dương, Bình Phước làm công nhân thời vụ, làm thuê làm mướn cho các chủ vườn. Nhiều gia đình có 3 - 4 nhân khẩu cùng đi, nhà cửa khóa lại nhờ hàng xóm trông coi. Thậm chí nhiều gia đình đi rồi không muốn trở về địa phương.
Theo ông Huỳnh Minh Tạo, Bí thư kiêm Trưởng Ban Nhân dân ấp 23, xã Châu Hưng, ấp 23 có khoảng 40 hộ dân di cư đi các tỉnh làm ăn theo diện thời vụ. "Trong những năm qua, chính quyền địa phương tranh thủ các nguồn vốn với lãi suất thấp để hỗ trợ bà con làm nhà, mua đất sản xuất nông nghiệp… Nhiều hộ dân ổn định được cuộc sống, một số hộ khấm khá hơn, không phải di cư đi làm thời vụ nữa"- ông Tạo cho biết.
Bà Nguyễn Thị Hồng Như, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, thông tin: Toàn xã Châu Hưng có hơn 11.000 hộ, trong đó số hộ đồng bào Khmer chiếm 47%. Theo thống kê có 409 hộ dân đi làm ăn xa, chủ yếu đến các tỉnh Đông Nam bộ. Để tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho người dân địa phương, giảm được số gia đình phải đi làm ăn xa, chính quyền địa phương đã và đang tích cực thực hiện các giải pháp: chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện các đề án "Đưa màu xuống ruộng" đối với những diện tích đất canh tác lúa không hiệu quả, nhân rộng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư sản xuất…
Bằng nhiều giải pháp, nỗ lực, trung bình hằng năm, tỉnh Sóc Trăng giải quyết được khoảng 25.000 lao động có việc làm. Việc giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động nông thôn, lao động là đồng bào dân tộc Khmer, con em gia đình nghèo, chính sách ở Sóc Trăng góp phần rất lớn trong việc nâng cao đời sống người dân, giải quyết vấn đề an sinh xã hội.
Lao động thời vụ di cư từ các tỉnh miền Tây vốn là những nông dân vẫn gắn bó với cây lúa từ bao đời. Thời tiết ngày càng bất lợi, lúa chỉ trồng được 2 vụ, nông dân đành ly hương, làm thuê, mướn cho các chủ vườn cây công nghiệp khác ở các tỉnh miền Đông Nam bộ trong lúc nông nhàn. Đó chỉ là giải pháp kinh tế tạm thời và sẽ kéo theo nhiều hệ lụy về an sinh xã hội. Do đó, rất cần những giải pháp căn cơ cho vấn đề này.
Đậu Tất Thành - Nguyễn Trung Hiếu (TTXVN)