17/07/2010 - 21:03

Thơ

Nhớ một màu hoa

PHAN THÀNH MINH

Người lính trở về thành phố
Mang theo nhúm hạt Mộc miên
Hạt biết chắp cánh bay từ chùm tơ trắng
Theo gió phiêu du giong ruổi trăm miền

Người lính trồng quanh nghĩa trang đồng đội
Hợp khúc hoan ca vi vút gió lành
Gợi nhớ về một thời chinh chiến
Gợi nhớ về một thời đấu tranh

Chân nhang hồng quấn quít cỏ xanh
Mộ bia thẳng hàng
Đội hình nghiêm nghỉ
Các anh nằm trên tình thương của đồng bào đồng chí
Vẫn còn viết tiếp chiến công

Mẹ bảo các anh về nên nén nhang cong
Đỏ rưng rức hoa Mộc miên chiều châu thổ
Tóc em bay dài vào thương nhớ
Hoa cài lên nụ hôn hồng

Cảm ơn người lính đã đem tình yêu của núi rừng về trồng
Để oai linh đại ngàn mãi còn hiện hữu
Để nén nhang cong mỉm cười huyền diệu
Xin thật thà mắc nợ trầm hương.

Chia sẻ bài viết