Út Táo lấy chồng bắt rể êm ru. Từ vùng thượng nguồn Vàm Lớn, Út cùng mẹ chạy nhà ghe bán dạo đồ ẩm thực và hàng bông, mắm muối và than đước… qua dăm chục cây số Vàm Đan Kinh Dệt thì tới chỗ Hai Bơ. Đúng ngày giờ tốt thầy bói cho bắt rể Hai Bơ rồi quay ghe trở lại nơi xuất phát.
Mẹ vui vẻ khỏe mạnh hẳn lên. Người già đang đau bịnh, đột nhiên khỏe lại với thân nhân, đặng về thiên thu. Về tới rạch Đước mẹ xếch môi cười nhắm mắt xuôi tay.
Hai Bơ cắm cọc bến nhà Táo. Trên bờ là gia viên, có nhà nhìn xuống bến, lên ngôi mộ nâng giấc thiên thu của mẹ, phía sau liếp vườn tiếp ruộng, hầm cá.
Út Táo ứa nước mắt: Mẹ, Táo Chồng khai khẩn gia viên, lo mộ mẹ ở rạch Đước. Hai Bơ xúc động. Út Táo kêu mình là Táo Chồng, nhớ ơn mẹ sinh Út Táo!
***
Mẹ chạy ghe, tối hù rồi mà tay chèo lết bết đường đồng vắng. Bụng mẹ, bào thai giật giật. Cục cưng thúc bụng mẹ vẫn tròn vo. Thai trai mới đội bụng bầu cao cao nhòn nhọn; mà mẹ ráng tới thứ Út, mà bụng bầu vẫn tròn tròn chắc lại là gái! Mẹ đau bụng, neo ghe, bò lên gốc gừa trên bờ rạch nằm quằn quại. Vỡ ối. Mẹ cong mình đón con ra, lấy khăn lau chùi bọc ủ cho con. Lạnh! Có bếp than hồng kìa, mẹ ôm con xê xê tới bếp, vơ củi lá khô bỏ bếp. Thổi than hồng rực. Lửa ấm, con khóc chào đời. Thấy lửa sáng người câu tôm ở xa ngóng tới nghe có tiếng khóc sơ sinh. Thế là mẹ con được đưa về bến đình làng. Bà con xúm lại lo mẹ tròn con vuông.
Cám ơn người câu tôm. Cám ơn Táo Quân. Nhờ than lửa bé khóc chào đời được. Đặt tên cho nhỏ là Táo!
***
Lo tang hiếu cho mẹ xong, Út Táo vẫn dẻo tay chèo lái ghe bán dạo. Táo Chồng thạo tay lập gia viên rộng lớn khang trang.
Táo Chồng đang độ tuổi “Ông Ba Mươi”, ngày Táo Chồng chào đời là thằng bé mồ côi không rõ gốc gác, là Hai Bơ mười mấy tuổi đã làm thuê làm mướn, công qua việc lại khắp xóm ấp, phố thị. Không ăn nhậu, không bài bạc mà lận đầy mình bài bản làm đất, lập gia cư vườn ruộng. Để giờ Táo Chồng hồ hởi tính chuyện sinh sống cùng vợ.
Út Táo nghe. Nhóng đầu đưa tai tới gần miệng chồng. Bất chợt Út Táo lôi cái túi tiền ra dốc ngược. Hai Bơ tròn mắt. Ghe bán dạo qua hai đời của mẹ và Út Táo giờ đã gom đủ vốn để sắm máy móc, mua giống má, cất nhà… Tính xong Táo Chồng vơ tiền bạc bỏ lại túi tiền, đặt vô tay vợ. Tất cả để thủ quỹ quản. Út Táo ôm ghì chồng: Quản không buông!
Táo Chồng làm công chuyện miệt mài hơn chục năm rồi. Nên giờ gia viên lập tới đâu hớp hồn người tới đó. Nhà vườn tấp nập khách không mời mà tới chia sẻ cách làm đất, cách nuôi trồng, mua xin giống má. Khách khứa bận bịu mà vui đón tiếp những người bươn chải, vợ chồng Út Táo cũng mở mang đầu óc hơn.
***
Khẩn hoang, thường việc đầu tiên là lên cái tum- chỗ ăn ở tạm mở đất. Táo Chồng không theo vậy, mà lên nhà tạm kêu là nhà Mở. Coi đám cây cối mọc tự nhiên, Táo Chồng tính cây làm cột cái, rồi định các cây làm hàng cột quân, cột hàng ba, cây đứng thưng vách. Cây nào việc nấy nẩy mực đánh dấu rồi cưa cắt cành ngọn, thành ra những cột nhà cây tươi sống, gốc rễ vẫn bám đất ăn đất. Các cây khác bị móc gốc lên cưa cắt làm kèo, cột xà dọc, xà ngang, sàn ván. Ngôi nhà sàn này chỉ bỏ tiền mua tôn lợp. Hai năm sau nhà chính lên khang trang nhưng nhà Mở vẫn ở đó vững vàng, ghi dấu việc mở gia viên qua hàng chục năm. Nhà Mở có cầu thang xuống bến, ra vườn ruộng. Hai năm sau làm xong nhà ở, thêm cầu thang. Mỗi sớm mai Táo Chồng nhìn toàn cảnh gia viên, tính toán và quyết định công việc của ngày, rồi xuống cầu thang làm lụng.
Cùng với sự sung túc của gia viên, nỗi chờ mong trong nhà có tiếng trẻ con của Út Táo ngày càng mãnh liệt. Táo Chồng thấy vậy bàn với vợ ra chợ tìm bác sĩ coi đường con cái, nhưng trước đó phải lo chuyện liếp vườn cây lưu niên đã trưởng thành, rồi chân ruộng xa kia, cò bầy về chớp cánh trắng lóa. Phải coi kỹ càng trong gia viên khắp rạch Đước, rồi mới đi…
***
Nhà Táo có ông khách chẳng giống ai- tên Lãng. Lãng tới gia viên Táo gặp chủ ở bến nước, Út Táo và chồng xin lỗi khách, vì phải đi tính chuyện con cái, rồi chỉ khách cầu thang lên nhà Mở .
Lãng lên tới đầu cầu thang nhà Mở, bất chợt thấy đất rung, sạt lở. Quay lại, Lãng thấy nhà ghe của Táo như cánh chim nước bay đảo giữa dòng rạch Đước. Những vòng xoáy cuốn cuộn băng băng. Táo Chồng bị tung từ ghe xuống nước chìm nghỉm. Đôi tay Táo Chồng nhô trên sóng xua xua. Út Táo kêu: Chồng ơi! Đừng xua xua tay chào biệt vợ vậy. Nhưng ghe nhà Táo vẫn dính vòng xoáy lật úp. Út Táo là dân sông nước nổi tiếng tài giỏi nên bám được vào ghe.
Cơn sóng thần đi xa dòng chảy lững dần dần. Lãng bơi tới vớt Út Táo lên ghe mình.
***
Chuyến đi tính chuyện con cái của Nhà Táo thành ra chia cắt. Lãng cứu được Út Táo nhưng Út thành ra lơ ngơ, suốt ngày ra nhà Mở ngóng trông Táo Chồng. Bởi nhà được dựng từ cây còn cắm trong đất, nên qua cơn sóng dữ lại xanh. Lãng vốn là tay giang hồ chưa dừng lại ở đâu quá nửa tuần trăng, nay vì chăm sóc Út Táo mà cũng ở đây trọn mùa nước nổi. Út Táo tuy ngẩn ngơ nhưng vẫn nhớ bàn chuyện gia viên, tiếc là Lãng quen bước phiêu du, đâu biết làm sao tính chuyện cây lưu niên, mảnh ruộng nước.
Hết mùa nước nổi, cuối cùng Lãng cũng đợi được Táo Chồng trở về. Lãng mừng run rẩy:
- Xin chào! Lãng giang hồ xin chào người làm nhà cột cây tươi sống.
Còn Út Táo thì vẫn lửng lơ:
- Táo Chồng ơi, Út nhớ quá chừng tay chồng dưới mặt nước xua xua vẫy vẫy…
Thiệt ra lúc đó Táo Chồng vờn sóng tưởng đi luôn, nhưng trôi một đoạn được người tốt bụng vớt lên. Lúc mới ra khỏi nước tưởng không sống được, nên được đưa lên ghe đi tìm trạm xá. Tới hồi khỏe lại, Táo Chồng nóng lòng về Rạch Đước, nhưng ngặt nỗi chỉ có một mình, người tốt cứu giúp đã dong ghe tứ phương. Mất biết bao lâu mới về tới đây.
Út Táo chợt nhào tới ôm ghì chồng. Nhà Táo có hai người cũng được, Út Táo không đi tính đường con cái nữa. Sợ quá những ngày không có Táo Chồng tính chuyện gia viên.
# Truyện ngắn: LƯƠNG MINH HINH