10/02/2018 - 15:57

Nhà

LÊ QUANG TRẠNG

Con sông gầy nép bên núi đá vôi
mùa nhớ mùa thương mẹ đều ra nhắn gió
bờ lau trắng, sợi nắng chiều trôi ngang nơi đó
tôi đếm tuổi mình bằng những lần từ giã mỗi trò chơi
 
người đàn ông phơi lưng trần ngồi xếp đá như 
kết vành quanh nôi
tiếng khèn ngày xuân loang hình bọt sóng
con đường ra dòng sông trong giấc mơ vẫn gầy và mỏng
tôi bước nhẹ, rón rén giở màn đêm bước ra tìm 
phiến đá mòn
 
không còn đó, phiến đá không còn đó
gió đã mang đi đến một chốn vô cùng
tôi vùng vẫy giấc mơ, thức trên chuyến xe đò chạy về con sông gầy nép bên núi đá
thương nhớ hóa bầy chim đứng đợi trước sân nhà…

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Lê Quang Trạng