 |
|
Dân Somalie chạy qua nước láng giềng Kenya lánh nạn lũ lụt.
Ảnh: AFP |
Sau “tị nạn chính trị” và “tị nạn kinh tế” được thế giới thừa nhận, “tị nạn môi trường” hay “tị nạn khí hậu” đã bắt đầu hình thành tại một số quốc đảo Thái Bình Dương những năm gần đây và đang có nguy cơ bùng nổ thành làn sóng di tản lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Vì thế, nếu như dân “tị nạn chính trị” được cộng đồng quốc tế bảo trợ theo Công ước Genève năm 1951, vấn đề “tị nạn môi trường” sẽ được Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc dự kiến diễn ra tại Đan Mạch vào tháng 12 tới thảo luận và dân “tị nạn môi trường” có thể sẽ được đưa vào quy chế hỗ trợ quốc tế.
Hội nghị biến đổi khí hậu quốc tế của Liên Hiệp Quốc, bế mạc hôm qua 19-6 tại Bonn (Đức), cho biết năm ngoái, toàn thế giới có khoảng 20 triệu người phải rời bỏ nhà cửa do hậu quả thiên tai. Con số này nhỏ hơn so với 42 triệu người “tị nạn chính trị”, theo thống kê của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR). Tuy nhiên, các báo cáo được công bố gần đây cảnh báo “tị nạn môi trường” sẽ gia tăng thành cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất hành tinh. Theo dự báo của Viện Quốc tế về môi trường và an ninh con người thuộc Đại học Liên Hiệp Quốc, đến năm 2025 thế giới sẽ có 200 triệu người “tị nạn môi trường” do hạn hán, lũ lụt, bão tố và những tác động khác của biến đổi khí hậu, trong đó người dân ở các nước đang phát triển và quốc đảo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Một số nghiên cứu khác cho rằng đến năm 2050 số người “tị nạn khí hậu” sẽ lên đến gần 700 triệu, chủ yếu ở các vùng duyên hải của Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Việt Nam, Indonesia, Nhật Bản, Ai Cập, Mỹ...
Theo Francois Gemenne, chuyên gia di cư của Viện phát triển bền vững và quan hệ quốc tế tại Paris (Pháp), dân “tị nạn môi trường” là những người buộc phải tha hương do biến động lớn về môi trường như thảm họa thiên tai (sóng thần, động đất), môi trường xuống cấp (đất đai hoang hóa, mực nước biển dâng cao) hay tài nguyên thiên nhiên, nhất là nguồn nước sinh hoạt, cạn kiệt. Nạn nhân của tình trạng khí hậu “trở chứng” chủ yếu đi lánh nạn từ vùng này sang vùng khác trong cùng một quốc gia, nhưng cũng có thể chạy qua nước khác. Charles Ehrhart, điều phối viên vấn đề khí hậu của tổ chức cứu trợ CARE cho rằng những tác động của biến đổi khí hậu đóng vai trò ngày càng lớn trong quyết định ly hương của người dân.
Cũng như “tị nạn chính trị” và “tị nạn kinh tế”, dân “tị nạn môi trường” đôi khi không thể hoặc không muốn trở về quê cũ. Điều này đặt ra nhiều bài toán nan giải cho những nước có liên quan. Do đó, theo Francois Gemenne, người “tị nạn môi trường” cần có một quy chế pháp lý để được tiếp nhận và quyền được bảo trợ của cộng đồng quốc tế. Các nước công nghiệp phát triển là thủ phạm chính gây ra tình trạng biến đổi khí hậu thế giới nên phải có trách nhiệm hỗ trợ các nước nghèo và đang phát triển giải quyết vấn đề người “tị nạn môi trường”. Họ cần hỗ trợ tài chính và kỹ thuật giúp các nước bị tác động phát triển chiến lược thích ứng với hiện tượng biến đổi khí hậu bằng nhiều hình thức như đa dạng hóa cánh tác nông nghiệp, chuyển đổi địa bàn dân cư song song với tăng cường các giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra khủng hoảng “tị nạn môi trường” toàn cầu.
PHÚC GIA AN (Theo Le Monde, DPA)