Truyện ngắn: Phong Linh
Thành phố mùa hè nồng lên mùi ngột ngạt và tuyệt vọng. Những buổi trưa thỉnh thoảng tôi tỉnh dậy, nằm im trên giường, nhìn lên trần nhà. Ấy là những buổi trưa dễ dàng chết người. Tôi thường nhắn cho một vài người bạn trong danh bạ điện thoại vào lúc ấy, coi đó là một kết nối đánh thức tôi khỏi cơn mê mụ.
Tôi đã đi rất xa để có thể đến được đây. Từ Hà Nội vào Huế, sau đó bắt xe từ bến xe Đông Ba về làng. Làng Phước Tích, với 12 bến nước u sầu như đời người con gái, đầy lênh đênh và trôi dạt.
Vừa về tới đây thì cảm giác im lặng đã bao trùm lấy bản thân. Ngôi làng trầm mặc trong những chiếc áo phong sương thời gian. Không còn chút thanh âm nào của ồn ào. Ngay cả mùa hè cũng trở thành một làn gió hiu hiu mát lành. Tôi bước đi trên nền gạch cũ của đường làng. Tuyệt nhiên không vướng bận một suy nghĩ nào.
Ngôi nhà người dì mà tôi xin ở trọ sát bên sông. Dì sống một mình đã lâu, nên thấy có khách xin thuê lâu lâu thì mừng lắm. Dì nói có người ra người vô, thấy căn nhà cũng đỡ buồn. Dì thương căn nhà, quanh quẩn ra vô chỉ có mình dì, có ngày dì có đi làm từ sáng tới khuya, thế là căn nhà cứ một mình, buồn lắm. Dì vừa nói, vừa chỉ căn phòng nhỏ nhỏ kế bên vườn cho tôi. Dù lúc ấy quá mệt, tôi vẫn cảm thấy căn nhà quá đẹp so với sự trốn chạy và mơ ước của tôi.
Dòng sông Ô Lâu gần nhà hiền hòa. Tôi nhớ mình đã ngủ một giấc rất dài, không có điện thoại, không có còi xe cộ báo thức. Khi tỉnh dậy, trời đã rất sáng, nhưng xung quanh chỉ có những tiếng chim hót ríu rít. Vừa mở cửa đã thấy một làn gió đầy hương thơm dịu dàng.
Tôi đi bộ cả ngày, đi xuyên qua 12 bến nước, lòng tĩnh lặng nhưng lại cảm thấy sự quạnh vắng vô cùng. Có lúc muốn bật khóc, muốn quay về căn nhà ấy với anh. Nhưng tiếng gió lao xao bên cạnh lại là thứ khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi cần thời gian để ra đi.
Tôi nhớ anh, nhưng tôi không thể quay về làm con búp bê chỉ hạnh phúc vì được nghe theo sự chỉ bảo của anh như trước đây nữa.
Tôi ở trong căn phòng phía sau vườn, cách phòng dì một lối đi khá rộng. Dì thỉnh thoảng có hỏi chuyện tôi vào những bữa cơm ăn chung, nhưng phần lớn tôi đều im lặng. Không phải tôi không muốn trò chuyện, mà chỉ vì tôi không có chuyện gì có thể nói ra. Tôi không muốn nhắc về người đàn ông mà tôi đã tha thiết yêu, nhưng rồi đã nhốt tôi lại trong một ngôi nhà. Tôi không thể nói với dì rằng tôi đã từng phải vào bệnh viện dài ngày để điều trị bệnh trầm cảm và hoang tưởng. Tôi không muốn nhắc về đứa con đã mất. Tôi đến đây, để tìm lặng yên, để tĩnh dưỡng tâm trí.
Tôi biết dì hiểu. Dì không hỏi tôi nữa. Dì chỉ nhìn tôi rồi thỉnh thoảng cười có vẻ cảm thông buồn bã.
Tôi đã quen dần với ngôi làng cổ tịch mịch này, với những thanh âm yên ả và những con người hồn hậu nơi đây. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ở đây rất lâu nữa. Cứ nghĩ đến việc phải quay về với cuộc sống thường ngày đang diễn ra bên ngoài kia, tôi lại cảm thấy bối rối và sợ hãi.
Đêm trăng rằm tháng này, người ta cúng sông nước, nên tiếng người khóc hờ, buông dọc bờ sông. Dì cũng đi theo đoàn người trong làng ấy, chỉ có mình tôi ở nhà. Tôi không bật đèn trong phòng mà cứ ngồi ngoài hiên nghe gió thổi. Tiếng gió thổi ở đây nghe cũng buồn căm căm, nặng nề và già nua như gồng gánh trên vai cả mấy trăm năm tuổi đời.
***
Tôi như nghe rất gần mình có tiếng khóc nức nở.
"Ai đấy", tôi cất tiếng hỏi, nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là tiếng khóc rất gần và tiếng gió đang dằn dữ từng cơn.
Giữa ánh trăng mờ sáng của ngày rằm, tôi nhìn thấy hình dáng của một người phụ nữ, trông rất trẻ, và xinh đẹp, đang bước về phía tôi. Người ấy bước đi nhẹ đến nỗi tôi không nghe thấy tiếng bước chân. Khi cô đứng trước mặt tôi, khuôn mặt cô trắng xanh, nom buồn muốn khóc.
Cô ta dừng lại ở đó. Tôi nghe nói con gái của dì tự tử lúc còn rất trẻ. Cô ta tiến lại rất gần tôi, ngồi hiên nhà nơi tôi đang ngồi.
«Trước đây tôi rất thích ngắm trăng rằm. Nhất là trăng trên sông. Cứ mỗi ngày rằm đều ra sông ngồi rất lâu. Cảm giác ấy quả thực khiến tôi sống như trong một cõi khác. Nhìn thấy non nước mây trời đều vô cùng hữu tình. Rồi vào một ngày trăng rằm rất đẹp, lúc đang ngồi bên bờ sông, tôi nghe thấy tiếng gọi, từ phía dòng nước. Tiếng gọi nghe tha thiết lắm. Tôi cứ tin là tiếng gọi ấy đang dành riêng cho mình, thế là tôi cứ lần theo tiếng gọi ấy mà bước đi. Năm nào vào đêm rằm tháng này, khi người ta gọi tôi, tôi cũng được trở về. Gặp cô ở đây, chẳng hiểu sao tôi thấy vui quá nên rất muốn nói chuyện cùng cô"
Chuyện sau đó, tôi đã nói với cô về tôi những gì tôi không nhớ rõ nữa. Tôi cũng không biết cô gái ấy rời đi vào lúc nào.
***
Tôi ngủ thiếp đi ngay ngoài hiên nhà, dưới những đợt gió lạnh và sương mù rơi ướt cả tóc, nhưng hình như tôi đã ngủ rất say. Cho đến gần sáng, dì về, hốt hoảng gọi tôi.
"Con bị cảm lạnh rồi, mặt mũi tái xanh. Con nhanh vào nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây sương nhiều quá"
Tôi vẫn ngồi yên, thẫn thờ không thể nhấc mình dậy.
"Vì sao Sương chết hả dì ?"
Tôi ngước mắt nhìn dì. Đôi mắt dì đẫm nước từ lúc nào. Dì buông thõng bàn tay đang nắm tay tôi. Người dì run lên, phải lùi lại vì đứng không vững.
"Ai nói cho con biết chuyện này", mãi một lúc rất lâu, dì mới nhìn tôi, rồi cất lời.
"Đêm qua con mơ gặp cô ấy. Có lẽ vì lúc đến đây con có nghe người xung quanh nói về Sương trước đây" , tôi nói.
"Dì chỉ có một đứa con là Sương. Nó yêu một người đàn ông có vợ, rồi bỏ theo ông ta sang bên kia sông. Dì nhắn nhủ tìm kiếm nó đủ kiểu, nhưng không có chút tin tức. Gần một năm sau thì nó tự trở về. Nó ngồi ở cái hiên này, khóc suốt ngày. Vào một ngày, giữa trưa nắng, khi vừa ăn cơm xong, nó bảo hôm nay con hóng gió một lúc rồi sẽ ngủ. Dì đi ngủ và khi tỉnh dậy thì đã chẳng bao giờ còn nhìn thấy con mình đâu nữa. Nó viết cho dì rằng : Con trở về chỉ để gặp lại má một lần. Con muốn được chết ở bến sông làng mình. Má hãy tha tội cho con".
Giọng dì nghẹn lại, mắt ngấn đầy nước mắt. Tôi không biết phải nói gì. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện tự tử vì tình yêu. Tôi muốn biết trong một năm ấy, Sương đã phải trải qua chuyện gì, để đến mức lựa chọn cho mình cách cuối cùng ấy. Những chuyện ấy có đau lòng hơn những gì tôi đã trải qua không. Tôi xót xa khi nhìn dì. Nhớ tới khuôn mặt xanh xao của Sương mà tôi đã mơ thấy đêm qua. Có lẽ bởi bức ảnh của Sương mà dì vẫn treo trong nhà.
"Dì không dám nói với con vì dì sợ con không mướn nhà nữa. Có con ở đây dì được an ủi rất nhiều. Con có điểm gì đó rất giống con gái dì"
Cuộc nói chuyện của tôi với dì kết thúc ở đó, trong im lặng. Dì đi nằm sau một đêm thức trắng. Tôi cũng cảm thấy người mệt rã rượi vì sương đêm, nhưng tôi chỉ muốn đi bộ ra bến sông năm ấy. Tôi muốn biết nơi Sương đã trầm mình. Tôi muốn ở đó để cảm nhận được suy nghĩ của cô khi bước về phía lòng sông. Với tôi, đó cũng đã là một sự can đảm. Cũng giống như khi tôi lựa chọn rời bỏ anh, để bước đến nơi này, tôi cũng coi đó là sự can đảm vô cùng.
Bờ sông sau buổi sáng ngày rằm, gió lay cỏ dại hiu hiu, thanh bình và buồn bã vô cùng. Tôi ngồi ở đó, rất lâu, cho đến khi mặt trời lên, lên rất cao.
Tôi đứng lên, đi bộ mãi về phía trước, dọc bờ sông.
Người đàn ông đang kéo lưới ở bờ bên kia sông, nhìn tôi mỉm cười, rồi vẫy tay.
«Cô hai có muốn đi thuyền ngắm sông một vòng không ?"
"Đi chứ", tôi vẫy tay lại rồi nói to.
Ở đây, việc giao tiếp giữa người với người thật đễ dàng biết bao nhiêu.
Gió buổi sáng mùa hè mát lành quá đỗi.