Tôi cố ý đến quán sớm hơn giờ hẹn, vì muốn có chút thời gian ngồi một mình. Quán cà phê nằm khuất ở ngoại ô, có cái tên khá đặc biệt: Giáng Mi. Đây là quán ưa thích của tôi ở quê nhà. Bây giờ xa quê nhưng khi về tôi lại tìm đến quán, như một thói quen. Có lẽ bởi nơi đó, tôi đã buộc một phần dĩ vãng của mình.
Nửa tiếng sau Xuyên đến. Đã nửa năm rồi mới có dịp gặp lại cô bạn thân. Xuyên là một cô gái mạnh mẽ, hay triết lý. Lúc còn học chung lớp, những lần tôi có tâm sự về chuyện tình cảm, Xuyên thường là người tư vấn với một tràng những lý thuyết, phương pháp, công thức rất chi là học trò. Giờ thì Xuyên lên xe hoa và đang mang thai đứa con đầu lòng, còn tôi vẫn cô độc.
"Về quán quen mà thấy mình cứ như khách lạ".
Không hiểu sao tôi lại nói một câu như vậy, để rồi bị Xuyến đáp trả:
"Thì trước nay vẫn là khách, có là chủ hồi nào!".
Ừ, thì phải! Dù quán có thân quen cách mấy, mãi mãi tôi chỉ là khách mà thôi, cũng như bao người từng đến và từng đi. Nhưng có mấy người ra đi rồi lại quay trở về, như tôi? Trở về để nhìn thấy quán vẫn là quán xưa, mà những con người ngày cũ không còn gặp nữa, kẻ ở người đi như bóng chim tăm cá.
Tôi nhìn quanh quất với những hình ảnh thân quen. Vẫn con đường ngoằn ngoèo hẹp te, dài hơn nỗi nhớ. Vẫn từng khóm cây, hàng ghế, mái lá. Vẫn bốn phía lồng lộng mây trời. Đôi lúc tôi thầm cảm ơn chủ quán đã giữ lại hình ảnh của quán ngày cũ, giữ giùm một góc hoài niệm nhỏ nhoi cho những ai từng ghé qua. Nó làm người đang ngồi bên ly đắng nhận ra mình cũng từng là người cũ, cũng có những ký ức cũ, giờ đây bàng bạc như sương. Ký ức ấy, có tôi, có Xuyên và biết bao bạn bè tinh nghịch. Và còn có Hạ.
"Mới gặp Hạ tháng trước".
Xuyên có chút thảng thốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi:
"Ờ
Rồi sao?".
* * *
Thì có sao đâu! Gặp nhau không biết có phải mình từng quen hay người dưng nước lã qua cầu. Tôi và Hạ gặp nhau ở một quán cà phê. Thành phố rộng lớn kia đầy những quán xinh đẹp và sang trọng hơn Giáng Mi gấp nhiều lần. Nên cũng không tìm được cảm giác như khi đang ngồi trong quán nhỏ giản đơn ở thị trấn bình lặng quê nhà.
Ngày đó Hạ cũng thường hẹn tôi ra Giáng Mi, không rõ vì anh cũng thích quán này hay do chiều tôi. Đây là nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, rồi phải lòng nhau. Chúng tôi là vài người trong vô vàn những gương mặt mà Giáng Mi từng chào đón. Những ngày la cà ấy kéo dài cho đến lúc chúng tôi ra đi, mỗi đứa chọn một con đường và không lời từ biệt. Rời trường, bắt đầu làm việc xa nhà, không có thời gian trầm quán như trước nữa. Thỉnh thoảng khi về ghé lại chốc lát, rất vội. Giáng Mi từng có những lúc ngỡ như là không gian của riêng tôi và Hạ, nhưng giờ đây thành xa lạ.
Xa lạ kể từ khi ra đi. Làm sao không đi được? Làm sao đối mặt một bên là người yêu, một bên là bạn thân. Trước đó, tôi đã từng vô tư đến độ không nhận ra tình cảm mà Xuyên dành cho Hạ. Dấu hiệu cho sự đổ vỡ manh nha từ khi Xuyên buông tay người yêu của mình, tôi và Hạ đã ở bên cạnh an ủi và đi chơi cùng Xuyên- có khi cả hai, có khi Xuyên rủ một mình tôi và cũng có khi chỉ có Hạ. Chúng tôi sẻ chia cùng Xuyên với tư cách là những người bạn thân. Nhưng nào ngờ nhân duyên vô hình đã kéo Hạ và Xuyên gần nhau hơn. Để đến khi tôi biết, mọi thứ đã trễ tràng.
Không giành Hạ về phía mình, cũng nào có quyền oán trách Xuyên, tôi đi. Kết thúc với Hạ, không có nghĩa là tôi cao thượng nhường người mình yêu cho bạn thân. Chẳng qua, tôi đã quá chán chường, thất vọng, không chỉ về tình yêu, mà gần như mọi thứ. Tôi mất tất cả niềm tin với cuộc sống này.
Nhưng rồi Hạ và Xuyên cũng không đến với nhau. Xuyên lấy một người tử tế, là đồng nghiệp cùng công ty và cả hai đang chờ đứa con đầu lòng. Hạ bẵng đi lâu lắm không nghe tin tức, sau loáng thoáng biết là cũng đã đi làm ăn xa, cho đến khi chúng tôi tình cờ gặp lại ở một quán cà phê hào nhoáng giữa thành phố nhộn nhịp. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh gặp lại người yêu cũ sau bao nhiêu năm quên lãng. Cho đến khi Hạ trước mặt tôi, thâm trầm và lặng lẽ như ngày ấy.
"Đôi khi thèm nghe vài tiếng cười nói thân quen để biết mình không cô độc, nhưng sao khó quá!". Hạ nói rồi khẽ cười, nụ cười không tới đáy mắt. Hình ảnh nụ cười đó, có lẽ phải rất lâu sau tôi mới có thể quên được. Tự mình neo vào lòng hình ảnh đó, vì tôi xót xa cho Hạ hay vì mỉa mai?
Liệu chúng ta có thể bắt đầu lại? Hạ đã từng ngỏ ý như thế. Chúng ta ở đây nghĩa là tôi và Hạ. Tình yêu của chúng tôi, đã trở thành một ký vãng, như một tấm tranh đã ố vàng theo thời gian, làm sao có thể quay trở lại lúc bắt đầu. Mọi thứ giờ đã là quá khứ. Quá khứ, có những mảnh ghép đẹp đẽ mà con người mong lưu giữ và cũng có những hình ảnh cần phải lãng quên.
Quên, nói thì dễ chứ làm sao được. Cuối cùng tôi vẫn loay hoay với những câu hỏi: tình cảm mà Xuyên dành cho Hạ có thật là tình yêu hay chỉ nông nổi nhứt thời, ai là người phải lòng và tìm đến người kia trước, mối quan hệ của ba chúng tôi là như thế nào
Những câu hỏi rối rắm không tìm ra lời giải.
* * *
Mấy tháng sau tôi lại về quê, với tâm trạng nặng trĩu.
Hạ mất đột ngột vào một ngày thành phố trở lạnh, do tai nạn giao thông. Tôi báo tin cho Xuyên và đó là việc làm khiến tôi ân hận. Xuyên nghe tin đã ngã quỵ trước sân nhà khi cuộc gọi còn chưa kết thúc. Gia đình đưa Xuyên vào bệnh viện cấp cứu, nhưng đứa bé trong bụng đã không còn cơ hội cất tiếng khóc. Tôi ngồi bên giường suốt từ lúc Xuyên được đưa ra khỏi phòng cấp cứu đến khi tỉnh lại, lòng tự trách và dằn vặt. Xuyên mở mắt nhìn tôi xót xa, Hạ đã ra đi, đứa bé cũng ra đi, chỉ còn nỗi đau ở lại.
Bây giờ thì tôi đã trả lời được phần nào câu hỏi về tình cảm giữa Xuyên và Hạ. Tôi mỉm cười đau xót cho cái vòng luẩn quẩn cột chặt ba chúng tôi, và còn lôi kéo thêm nhiều người.
Rời bệnh viện, tôi không biết đi đâu, vòng vèo một lúc lại đến Giáng Mi, không biết vô tình hay do thói quen. Chiếc bàn cũ lần này chỉ có mình tôi. Hôm nay là đông chí- trời phương Nam cuối năm không lạnh nhiều, thỉnh thoảng vài cơn bấc phả vào người như trêu ghẹo. Quán nằm ở ngoại ô, xung quanh ít nhà cửa, nên khá lạnh bởi gió ngoài sông len vào từng góc quán mà không chạm phải bất cứ vật cản nào. Có lẽ, cuối cùng chỉ có Giáng Mi là người bạn chân thành của chúng tôi, luôn sẵn sàng san sẻ, ủi an, dẫu không bằng lời.
Hôm nay chỉ còn một mình tôi và Giáng Mi.
Truyện ngắn VĨNH THÔNG