Hồi cuối tháng 9 vừa qua, Trung Quốc thông báo sẽ giúp Bolivia xây dựng và phóng một vệ tinh viễn thông mới trong vòng 3 năm tới. Thông báo trên được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Evo Morales và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bên lề khóa họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ). Mới đây, ông Morales đã bay tới Thụy Sĩ thăm trụ sở Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) và thảo luận các vấn đề liên quan đến vệ tinh với Tổng thư ký ITU Hamadoun Toure. Động thái này cho thấy chính quyền Bolivia muốn đẩy nhanh dự án phát triển vệ tinh viễn thông, cho dù họ chỉ có thể thông báo chính thức vào năm tới.
Sau Bolivia, Bắc Kinh cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ Lào phát triển vệ tinh viễn thông mà hai nước đã thảo luận từ hơn một năm qua, mặc dù cho đến nay chưa thống nhất lịch trình cụ thể. Theo các nhà phân tích, khi Trung Quốc công khai thông báo kế hoạch xây dựng vệ tinh cho một quốc gia nào đó thì có nghĩa Bắc Kinh đã hoàn tất giai đoạn đàm phán và chỉ còn chờ đặt bút ký hợp đồng chính thức mà thôi. Cách làm này sẽ tránh được sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường cung cấp vệ tinh thương mại trước khi Trung Quốc có đầy đủ kinh nghiệm và năng lực tham gia đấu thầu quốc tế.
Trước đó, hồi trung tuần tháng 9-2009, Trung Quốc cũng đã thông báo thực hiện việc xây dựng vệ tinh viễn thông mới cho Pakistan.
Nigeria và Venezuela là những khách hàng đầu tiên của Trung Quốc. Vệ tinh viễn thông đầu tiên Venesat-1 của Venezuela do Trung Quốc xây dựng đã được phóng lên quỹ đạo hồi cuối năm 2008. Vệ tinh viễn thông đầu tiên NIGCOMSAT-1 của Nigeria thì được phóng vào tháng 5-2007.
Theo ông Ling Yan, giáo sư luật quốc tế của Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc, Trung Quốc hiện nay đang có khả năng tốt nhất để xây dựng và cung cấp các dịch vụ phóng vệ tinh sau những nỗ lực phát triển công nghiệp không gian từ nửa thế kỷ qua. Đặc biệt, với tiềm lực tài chính dồi dào của mình, Trung Quốc có thể hỗ trợ kinh phí phát triển vệ tinh cho các nước nghèo hơn. Chẳng hạn, nếu vệ tinh viễn thông mới của Pakistan dự kiến sẽ tiêu tốn 212 triệu USD, Bắc Kinh hứa cho Islamabad vay 200 triệu USD. Ngân hàng Xuất Khập khẩu Trung Quốc năm 2006 cũng cung cấp cho Nigeria khoản vay tương tự để xây dựng NIGCOMSAT-1. Tuy nhiên, số tiền như vậy chưa bao gồm chi phí phóng vệ tinh và các trang thiết bị, dịch vụ kiểm soát vệ tinh dưới mặt đất, có thể tiêu tốn thêm ít nhất 100 triệu USD nữa. Thông thường, ngoài việc cung cấp tín dụng, Trung Quốc còn “bao” cả gói các dịch vụ có liên quan, kể cả chương trình huấn luyện nhân sự.
Thật ra, Trung Quốc có thể không phải hào phóng gì, bởi Trung tâm Không gian Khrunichev của Nga mới đây nhận hợp đồng xây dựng vệ tinh viễn thông Kazsat-2 cho Kazakhstan với giá chỉ 115 triệu USD. Tập đoàn Orbital Sciences của Mỹ thậm chí còn cung cấp vệ tinh cho các khách hàng ở Singapore, Malaysia và Australia với giá “mềm” hơn.
Nhu cầu sử dụng vệ tinh dân sự trên thế giới được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh, nhất là ở các quốc gia đang phát triển. Đối với Trung Quốc, việc tham gia xây dựng và phóng vệ tinh một mặt góp phần cải thiện trình độ công nghệ của bản thân, mặt khác thực thi chính sách “ngoại giao vệ tinh” nhờ đồng vốn nhàn rỗi của mình.
KIẾN HÒA (Theo Atimes)