12/10/2014 - 17:29

Thơ *Nguyễn Đức Phú Thọ

Nghe vọng cổ trên sông

Thuyền đi giữa hai làn nước bạc
Ta dừng nghe câu vọng cổ xuống xề
Bông điên điển ngủ mê, bầy cá đồng quên lội
Đàn vạc ăn đêm thong thả tìm mồi

Người ca nữ mắt buồn như nhớ
Chuyện tiền nhân mở đất đắp bờ
Chuyện chiến chinh người đi không trở lại
Thiếu phụ thẫn thờ giặt áo bến sông…

Ly rượu nóng khề khà, tay áo lỏng
Gió đêm xô rào rạt mạn thuyền
Có người lính lặng im không nói
Mành tre rung tóc bạc đời người

Bến Ninh Kiều thuyền thong dong trở lại
Bất chợt sâu hun hút tiếng đờn cò
Những mái lá thiếp đi trong sương trắng
Người tha phương níu giọng hát câu hò

Thuyền đi giữa hai làn nước bạc
Bến đời ta cập ở phương nào?
Câu vọng cổ xuống xề da diết quá
Mai xa rồi người nhớ phải làm sao?...

Chia sẻ bài viết