27/03/2016 - 09:01

Ngày mẹ về…

Truyện ngắn Phong Linh

Mẹ tôi bỏ đi vào đúng ngày ba mươi Tết. Lúc ấy mâm cơm cúng giao thừa vừa mới bày xong. Mẹ quỳ sụp trước mặt cha tôi, khóc nấc lên thành từng cơn, nghe đau khổ và rã rời.

Tôi nhớ lúc ấy tôi mười sáu tuổi, tôi biết tại sao mẹ ra đi. Từ khi tôi hiểu được câu chuyện vợ chồng chẳng hạnh phúc của cha mẹ tôi, tôi biết rồi sẽ đến lúc mẹ ra đi. Tôi cứ đứng yên trong phòng nhìn mẹ bước dần ra cổng. Có người đàn ông đang đợi mẹ.

Từ đêm ba mươi ấy, cha tôi câm lặng trong phòng mình, cha cứ ngồi nhìn ra khung cửa sổ hẹp có những bông hoa đào đang bung nở. Ngay trong buổi sáng đầu tiên của năm mới, tôi nhớ tôi đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng vô cùng, không phải bởi sự ra đi của mẹ, mà bởi những nhát dao chém vào mấy cây đào trong vườn của cha. Những cánh hoa đào rơi xuống, bay mải miết trong làn mưa phùn mùa xuân. Khung cảnh ấy suốt mười hai năm sau, tôi không thể nào quên được. Vườn đào chắc mang trong mình nỗi oán hận với cha nên chẳng bao giờ ra hoa từ ấy.

Cảm giác sợ hãi sự câm lặng dần xâm chiếm căn nhà. Cha tôi vẫn làm việc ở thư viện trường cấp ba của tỉnh, vẫn ngày hai buổi đi về, nhưng cha gần như chỉ biết cặm cụi lau chùi, xếp đặt lại những cuốn sách. Đêm về cha cũng chỉ ngồi ở bàn làm việc, đọc hết từ tựa sách này sang tựa sách khác. Ngày tiễn tôi lên thành phố học đại học, tôi thấy cha tôi tóc đã bạc hẳn, cặp mắt nhăn nheo, tôi vẫy vẫy tay buồn hiu hắt, nhưng cha lặng im không một lời dặn dò.

Bước ra khỏi ngôi nhà của mình, tôi cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Tôi tìm mọi cách để thoái thác những ngày lễ về nhà. Cha tôi cũng không gọi điện trách móc. Tôi đi biền biệt đến tết mới về. Vườn đào vẫn trơ trụi, chỉ còn lác đác vài chiếc lá vàng úa. Tôi nhìn cha mà thảng thốt. Cha già đi quá đỗi. Cha tôi cười trầm ngâm, dịu dàng, dọn ra một mâm cơm đầy đồ ăn ngon.

"Hôm nay thấy mấy đứa hàng xóm về hết, cha đoán con cũng về nên đã chuẩn bị sẵn thức ăn. Mau vào ăn cơm thôi!"

Tôi nghẹn ngào, chỉ biết vâng dạ rồi ngồi vào bàn.

"Trông con đẹp trai hơn hồi ở nhà đấy". Cha tôi gắp thức ăn bỏ vào bát tôi, rồi nói đùa. Tự nhiên nước mắt tôi cứ trào ra.

"Con xin lỗi", tôi lí nhí trong miệng.

 

Tết năm ấy, cha tôi vẫn buồn bã, nhưng không khí trong nhà ít nhiều đã bớt lạnh lẽo. Trong câu chuyện của cha và tôi không còn có mẹ nữa. Tôi đọc được trong ánh mắt cha nỗi buồn bã sầu não hơn là sự hận thù của trước đây. Tôi tự hỏi đến bao giờ cha sẽ tha thứ cho sự bội bạc của mẹ. Tôi cũng từng ôm mối hận với mẹ khi mẹ đột ngột bỏ tôi mà đi. Nhưng mãi sau này tôi mới biết rằng mẹ đã phải sống mười sáu năm ở bên cạnh người mình không yêu, chỉ vì một mối ân nghĩa từ đời trước. Tôi không còn oán hận mẹ. Tôi thấy thương mẹ, và thương cả cha tôi. Ông cũng đã đau lòng trong suốt khoảng thời gian ấy.

Mẹ đã đi với mối tình đắm đuối khổ sở của mẹ. Mẹ sống có hạnh phúc không? Khoảnh khắc giao thừa nào tôi cũng thầm nghĩ về điều ấy. Tôi nhớ mãi lá thư mẹ đã để lại cho mình "Đứng bao giờ ép một người phụ nữ phải sống bên cạnh con khi họ không yêu con".

Tôi yêu Thảo. Và tôi biết Thảo cũng yêu tôi. Thảo đem lại cho tôi cảm giác ấm áp và dịu dàng, rất giống mẹ tôi. Em cũng là cô sinh viên sư phạm văn. Yêu nhau được một thời gian, tôi kể cho em về sự ra đi của mẹ, và sự buồn bã của cha. Thảo nói em cảm thấy thương mẹ tôi, em muốn gặp mẹ tôi một lần. nhưng từ ngày mẹ ra đi, tôi chưa từng có tin tức về mẹ.

Từ ngày mẹ ra đi, cha cũng trở nên ghét những người con gái bên cạnh, đa nghi về tình yêu của họ nên tôi sợ đưa Thảo về nhà. Tôi giữ bí mật chuyện tôi có người yêu. Tôi lại càng về nhà ít hơn từ ấy. Bao nhiêu điều trong đời cứ trôi đi mải miết, ngay cả việc tôi càng ngày xa cách với cha, tôi cũng đã không nhận ra.

***

Đang làm việc, tôi nhận được điện thoại của cha. Dường như đây là lần đầu tiên cha gọi cho tôi từ ngày tôi xa nhà. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Tôi nhấc máy nghe. Đầu dây bên kia là cô đồng nghiệp của cha. Cô nói cha tôi vừa phải nhập viện vì một cơn đột quỵ.

"Đột quỵ!"

Tôi chạy vội ra bến xe mà không kịp báo cho Thảo. Bao nhiêu năm nay, cha tôi làm việc cặm cụi, giấu chặt nỗi đau của mình. Ông chưa một lần đau ốm. Suốt dọc đường về, tôi không thể nào xóa được cảm giác lo lắng. Nếu cha tôi… Tôi không dám nghĩ tiếp.

Bác sĩ bảo cha tôi đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn đang mê man. Ông bị kiệt sức do làm việc quá nhiều, và đột quỵ vì phải gặp phải cú sốc nào đó.

"Chiều nay, cha con nhận được một lá thư. Đọc xong thì ông ấy tái mét và ngất đi. Lá thư cô để trên bàn làm việc của cha con, con có thể qua thư viện để lấy"- cô Tâm nói với tôi.

Tôi cảm ơn cô rồi về nhà. Tôi nhắn cho Thảo.

Tôi vào phòng làm việc của cha. Lá thư trên bàn. Tim tôi thắt lại. Đó là lá thư của mẹ. Lần đầu tiên sau mười hai năm mẹ viết thư cho cha tôi. Mẹ xin cha tôi tha lỗi. Năm nay mẹ muốn về ăn Tết cùng gia đình chúng tôi. Mẹ đang bị ung thư và không còn sống được bao lâu nữa. Có lẽ đây là cái Tết cuối cùng. Mẹ muốn được gặp lại người bạn đã tận tụy chăm sóc mẹ suốt bao nhiêu năm. Mẹ để lại số điện thoại cho cha, nói nếu đồng ý thì hãy gọi điện cho mẹ.

Là mẹ tôi, người đã bỏ gia đình, bỏ chồng, bỏ con của mình để đi theo người khác, viết thư cầu xin cha tôi tha thứ. Tôi cầm điện thoại lên, tôi khao khát được nghe giọng nói dịu dàng của mẹ, nhưng tôi không đủ can đảm để bấm số. Ký ức về mẹ quặn lên ào ạt như một cơn bão. Tôi nghĩ về mẹ, về cha tôi, về sự nghiệt ngã mà họ phải chịu đựng. Chẳng lẽ tôi sẽ mất cả hai người sao. Tôi đã tha thứ cho mẹ tôi từ lâu, còn cha tôi, cha tôi đã tha thứ cho mẹ, và đã thôi dằn vặt bản thân mình hay chưa. Tôi nhìn ra vườn đào trước sân, lá xanh rì. Hình như đến mùa ngắt lá hoa đào. Người ta nói lòng bình yên thong thả khi ngắt lá đào thì cây đào sẽ nở hoa viên mãn. Trước đây tôi nghĩ đó chỉ là trò mê tín, nhưng chẳng hiểu sao, vào lúc này tôi lại khao khát, tin tưởng điều đó đến vậy.

Tôi đặt lá thư vào tủ của cha, rồi lấy cho ông vài đồ dùng cần thiết mang vào bệnh viện. Khi tôi vừa đến cổng thì gặp Thảo từ ngoài cổng đi vào.

"Em nhận được tin nhắn của anh thì đến đây ngay. Bác tỉnh rồi nên em đi mua cháo. Trông bác mệt lắm"- Thảo nói về cha tôi bằng vẻ gần gũi thân thương.

Cha tôi đang nằm lim dim khi tôi cùng Thảo bước vào. Em nhẹ nhàng đến bên cạnh đỡ cha tôi, rồi đon đả mời cha ăn cháo.

"Cảm ơn con", cha vừa cầm tay Thảo vừa nói. Cha nhìn về phía tôi.

"Mẹ con muốn về…"- giọng của cha điềm đạm, đầy bao dung. "Cha mới là người có lỗi. Ngày ấy chính cha đã ép buộc mẹ con. Nếu không phải tại cha, cả ba người chúng ta sẽ không ai bất hạnh đến thế".

Cha tôi định nói nữa, nhưng Thảo đã ngăn: "Bác cứ nghỉ cho khỏe. Sau này còn nhiều thời gian để bác và anh Hùng nói chuyện mà"

Cha tôi gật đầu nhìn em bằng ánh mắt rất hài lòng. Mãi sau này tôi mới biết rằng, hóa ra em đã giấu tôi liên lạc với cha tôi khá lâu rồi. Em đã thay tôi lắng nghe tâm sự của ông và động viên ông rất nhiều. Lúc tôi trách em, tại sao lại giấu tôi, em chỉ cười mà bảo rằng, em muốn lấy tôi thì phải được lòng cha tôi chứ.

Tôi xin nghỉ phép để chăm sóc cha và sửa soạn đón mẹ. Ngày mẹ tôi bước xuống xe, mẹ đi thẳng vào phòng cha tôi, quỳ trước mặt cha mà nói lời xin lỗi.

"Đã bao nhiêu năm rồi, chúng ta đã già cả rồi, còn trách cứ nhau để làm gì nữa"- cha tôi thì thầm.

Họ nắm lấy tay nhau trong nước mắt. Phải rất lâu sau mẹ mới quay ra nhìn tôi, mẹ đến gần và ôm tôi. Bao năm rồi tôi vẫn nhớ hơi ấm này. Cuối cùng tôi cũng chờ ngày được gặp lại mẹ. Mẹ sống hạnh phúc, mẹ vẫn sống hạnh phúc, tôi đã luôn tự nhủ điều đó để kìm nén bản thân, không làm phiền mẹ. Giờ, mẹ đang ở đây. Chẳng phải cả gia đình chúng tôi lại được đoàn tụ hay sao. Còn hạnh phúc nào tôi mong chờ hơn nữa.

Chia sẻ bài viết