30/08/2015 - 10:55

Ngày khai trường của Mẹ…

Phần lớn các tiểu gia đình Việt thời nay đều tự động dừng bước ở hai con. Nhà tôi cũng không ngoại lệ. Ấy vậy mà hễ sắp khai trường vẫn cứ thấy vợ tôi ra ra vào vào, toan toan tính tính, mặt đầy vẻ ưu tư. Vợ đi trước, hai con rồng rắn bám theo sau. Mẹ, áo quần con chật hết rồi; đôi giày nữa… Mẹ, tiền mẹ đưa hôm trước mới mua đủ sách giáo khoa. Còn sách tham khảo… Mẹ ơi, năm nay bạn con đứa nào cũng thay xe đạp điện hết trơn… Biết, biết rồi! Yên cho mẹ tính, đừng ồn!

Ngẫm lại ngẫm đi, vợ tôi cũng chỉ lo toan một đỗi; bởi con ít, kinh tế gia đình không đến nỗi quá túng, tôi nhận vài việc làm thêm, mọi sự rồi cũng thu xếp êm xuôi. Nhưng những ngày khai trường làm tôi nghĩ mà thương mẹ tôi xưa. Ngày ấy cha mất sớm. Mẹ tảo tần gánh gồng 6 con và gia nghiệp. Đã vậy, mẹ còn canh cánh lời trăng trối của cha: Em ráng cho con đi học. Đời mình đã lỡ… Cái từ "ráng" ấy, chỉ mẹ tôi mới biết nó nặng đến dường nào; nhất là mỗi độ khai trường…

May (hay rủi) cho mẹ mà cả 6 đứa con đều học hành "coi được"; tức không có đứa nào phải sớm "xếp bút nghiên". Mỗi kỳ khai giảng, mẹ phải còng lưng xoay đúng xoay đủ - từ áo quần, giầy dép đến sách vở, bút thước, xe cộ, học phí - cho cả 6 đứa con. Chúng tôi thì cứ vô tư mà nhận mà lãnh, mà hoan hỉ đón chờ niềm vui được trở lại lớp, được gặp lại bè bạn, thầy cô. Niềm vui choáng ngợp, đong đầy khiến không ai tự hỏi: bằng phép màu nào mà một tay mẹ lại xoay ra nổi từng ấy thứ cho chúng tôi. Những đứa con vô tư đến mức không hề nhận ra dáng mẹ phạc phờ, hốc hác, mắt quầng thâm sau mỗi đợt khai trường…

Rồi cũng đến lúc chị hai tôi đủ lớn để thấy những nỗi nhọc của mẹ. Một lần, đang bữa cơm, tôi nghe chị rụt rè đề nghị: Mẹ, hay con nghỉ học ở nhà đỡ đần mẹ, nuôi em. Cứ tưởng mẹ sẽ vui, nhưng sắc mặt mẹ bỗng sa sầm: Đừng nói bậy và không bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ học nữa, nghe hông? Mẹ lo được!

Bây giờ, đàn con thấu hiểu những lo toan ngày xưa của mẹ mỗi mùa khai trường, nhưng mẹ đã đi xa, không kịp nhìn đám cháu chắt của mẹ nhập học trong đầy đủ, trọn niềm vui.

Y NGUYÊN

Chia sẻ bài viết