30/04/2016 - 16:13

Ngập ngừng thơ…

NGUYỄN NGỌC TUYẾT

Lâu quá không làm thơ
Câu chữ trốn vào hốc tối,
Bỗng chiều nay trong quán nhỏ
Chút xao xuyến trở về
Ngập ngừng trong ca từ nhạc Trịnh,
Trong một chiều đi qua rất chậm
Như giọt cà phê rơi vào tách nhỏ,
Thoang thoảng hương xưa,
Cùng tuổi thanh xuân một thời vướng víu,
Nửa đứng bên này, nửa ngóng bên kia
Nên cả đời trăn trở

Câu thơ ai ngâm nga chiều nay
Có phải tiếng gọi nhau của chập chùng dĩ vãng,
Trăng rụng bên thềm,
Mắt sóng sánh hoài tiếc nuối
Một thời một thuở…
Nỗi nhớ mông mênh
Trước chiều tàn bóng xế !

Lâu quá không làm thơ
Sao thấy mình ngập ngừng trước cửa,
Có phải tại chiều trôi rất chậm
Cho cõi thơ xưa vô tình khép mở
Cho gió thổi một thời như quên lãng,
Nên ngập ngừng câu chữ… ngập ngừng thơ

Chia sẻ bài viết