Chiều ngang mùa, trời cao và rộng, nắng đổ tràn, gắt gỏng. Những cơn gió đi lạc thổi bời bời ngoài sông cái. Con đường cuốn tròn bụi trong những vòng xe. Cây xanh bên vệ đường thu mình, lớp bụi dày rắc lên lá. Những chùm hoa giấy vẽ lên nền trời xanh màu đỏ đậm. Lá thu mình nhỏ tẹo, bông căng tràn ngời sức. Và một chiều đạp xe qua giàn hoa giấy nhà ai, lòng dạ lại bâng khuâng, cho một mối tình chưa kịp trao lời, người ta đã lấy chồng xứ khác.
Sông trơ dòng chỉ còn những dòng chảy xoáy những lỗ tròn. Lục bình bám chặt vào bãi bồi, không đủ sức rướn mình ra sông, đành nằm chờ mùa nắng đi qua. Đôi lần bắt gặp những bông lục bình nở trái mùa, tím ngắt. Trong những buổi nguôi nguôi nắng, người ta lại bắt gặp trên nền trời những cánh diều no gió, bay ngang dọc theo những bước chân trần đạp lên những mùa rạ mới vừa gặt. Diều làm từ những cuốn vở cũ của một vài năm trước và những cây trúc vườn nhà vừa đốn. Lũ trẻ quê háo hức đón mùa diều mới quanh những đứa trẻ lớn đang chỉ dạy đứa nhỏ cách làm diều cho mùa sau. Học làm diều và thả. Chúng hè nhau chạy ra đồng, căng dây, cất diều bay và nằm thở hổn hển trên ruộng, ngửa mặt lên trời nhìn những cánh diều chao liệng.
Những buổi sáng mai, nắng ngập mùa. Trên sân, những bao lúa vàng bông nặng trĩu, phơi đầy. Những hạt lúa căng mẩy của mùa lúa trúng nhất trong năm. Mẹ cười khỏa nắng khi nhìn sân phơi. Cha vác những bao lúa mà lòng khấp khởi, tiền học phí của tụi nhỏ năm nay có rồi.
Chiều nay, tôi đi qua ngang mùa, những ngọn cỏ dưới chân co lại để hạn chế thoát hơi nước. Một cuộc chiến chống chọi với mùa, khi thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt. Nắng rắc vàng những cánh đồng trơn mòn gốc rạ sau mùa gặt, còn vương mùi ngai ngái. Gió đưa đẩy những cánh diều no gió, mà giờ lũ trẻ có thể mua với giá vài chục ngàn đồng. Những đứa trẻ quê hòa mình lên phố mưu sinh trong vòng quay cuộc sống. Có vẻ chẳng ai nhớ mùa đang ngang qua. Nhưng khi những giọt mồ hồi chảy, ắt sẽ có người nhận ra mùa đương tới
Nguyễn Hoàng Nhân