Hanh hao. Mạnh mẽ. Đột ngột.
Mở cửa nhà sáng sớm, một luồng gió thốc thẳng vào mặt. Có chút mát mẻ, có ít khô khốc, có tí ấm nóng, như lạ như quen.
Gió chướng đến lúc nào? Chỉ sau một giấc ngủ, những ngọn gió ở đâu đã quây quần, hội tụ, tung tăng, chấp chới, quầy quả đi đến từng ngõ ngách, cuộn theo bao nhiêu là lá, bụi và lòng người khấp khởi trong thời khắc bánh xe thời gian quay dần về điểm cuối một năm.
Gió chướng lãng du, phiêu dạt, mang theo bên mình bao giọt nắng vàng rộn ràng; phả vào đất, vào nước, vào cây cối. Với sức trẻ nồng nhiệt táo tạo của mình, gió cuốn phăng mọi dấu vết ủ ê, xám xịt của mùa mưa vừa qua, mang không khí mới cho cả con người và tự nhiên. Khí trời khô ráo và ấm áp trong những ngọn gió ạt ào rong ruổi, đưa đến lòng mọi người chút nao nao hóng Tết.
Kể cũng lạ, Tết không thể trọn vẹn nếu thiếu đi gió mùa Đông Bắc mạnh bạo thổi từ biển vào đất liền, mà người quê gọi là gió chướng. Có tên là gió chướng vì hướng gió thổi ngược lại hướng chảy của sông Tiền và sông Hậu, dồn nước trở vào sâu trong sông. Mỗi khi có gió chướng thì trời hết mưa, ruộng lúa hết nước và nhà nhà thu hoạch. Mùa gió chướng gần với khoảng thời gian gần đến Tết. Dù nhà ai cũng có lịch, ti vi lại đưa tin tức hằng ngày, nhưng khi những cơn gió chướng chưa lào xào thổi thì những con người hiền lành, chất phác vùng đất phương Nam chưa coi như Tết đang đến. Có gió chướng thổi qua ngọn cây, kẽ lá, mới nao nao tự nhủ lại một năm nữa qua đi.
Năm nay không nhuần, thời gian trôi nhanh về cuối, những đợt gió chướng cũng đến sớm như Tết vậy. Đón ngọn gió bất ngờ lúc mở cửa nhà buổi sáng, mới giật mình Tết sắp tới rồi mà không hề hay biết, rồi nhắm mắt, hít hà, tưởng đến mùi kiệu chua, khô mứt... Xung quanh xóm làng tưng bừng rộn rã hơn. Bà cụ cạnh nhà xem lại quầy dừa, căn dặn con cháu đừng hái nữa, để dành mấy trái dừa rám làm mứt. Dì Út đầu xóm bắt đầu xới đất, bón phân, trồng hoa, gieo hạt. Đám nhỏ líu ríu đòi mẹ đi chợ mua vải, may quần, cắt áo. Không khí chuẩn bị Tết đã theo ngọn gió len lách vào từng nhà.
KHÁNH AN