Khi cuộc chiến dài nhất trong lịch sử nước Mỹ kết thúc bằng quá trình rút quân khỏi Afghanistan, tương lai bất ổn của quốc gia Tây Nam Á và những hệ lụy tiềm tàng đối với vùng Trung Á đã khiến cả Mỹ lẫn Nga hối hả thể hiện cam kết với khu vực có vị trí chiến lược này.

Binh sĩ Nga đóng tại Tajikistan tham gia tập trận. Ảnh: Russian Ministry Of Defense
Nga quyết giữ vững “sân sau”
“Afghanistan và khu vực Trung Á tạo thành “điểm yếu” ở phía Nam của Nga, thuật ngữ nhấn mạnh mức độ dễ tổn thương mà nước này cảm nhận dọc biên giới phía Nam”, Tracey German, chuyên gia tại Ðại học Hoàng đế Luân Ðôn (Anh), nhận định. Tiến sĩ German cho rằng những rủi ro đối với Trung Á bao gồm nạn buôn lậu ma túy và sự trỗi dậy của các tay súng, 2 vấn đề có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu Afghanistan rơi vào nội chiến.
Hiểm họa của việc cho phép quân đội phương Tây đặt dấu chân tại Trung Á đã khiến Ðiện Kremlin củng cố mối quan hệ với các nước trong khu vực, gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Mát-xcơ-va vốn xem khu vực này là “sân sau” chiến lược. Nga có quan hệ mật thiết về xã hội, kinh tế, văn hóa và lịch sử với Trung Á và đang muốn tái khẳng định ảnh hưởng của họ tại đây, nhằm đối phó ảnh hưởng từ những nhân tố bên ngoài, đặc biệt là Mỹ.
Trong đó, cả 3 nước Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan đều có chung biên giới với Afghanistan và quan sát tình hình ở quốc gia láng giềng bằng sự khẩn cấp cao nhất. Kazakhstan giáp biên giới với Nga, trong khi Kyrgyzstan và Tajikistan có các căn cứ quân sự của Mát-xcơ-va. Có thể nói Nga đang bỏ xa Mỹ trong cuộc đua tranh giành ảnh hưởng tại Trung Á, nhưng điều đó không có nghĩa Washington không có những lợi thế trong nỗ lực can dự vào khu vực.
Ngoại giao “quyền lực mềm” của Mỹ
Cả Mỹ và Nga đều cố gắng sử dụng cơ chế “quyền lực mềm”, nhưng Washington được cho là đang thể hiện tốt hơn với sự dày dặn kinh nghiệm và nhất quán. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ “khoe” rằng nước này có truyền thống hợp tác với các quốc gia Trung Á về các vấn đề liên quan tới an ninh. Vị này nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động hợp tác quân sự và ngoại giao với các đối tác tại Trung Á. Chẳng hạn, đó là cuộc hội đàm song phương Mỹ - Tajikistan thường niên cũng như chuyến thăm Washington của ngoại trưởng các nước Tajikistan và Uzbekistan trong năm nay.
Trong điều kiện như vậy, có thông tin nói rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc chọn Uzbekistan và Tajikistan cũng như Kazakhstan làm khu vực quân đội tập hợp để giám sát và nhanh chóng phản ứng đối với các vấn đề có thể phát sinh tại Afghanistan sau khi Mỹ rút hết binh sĩ, dự kiến vào ngày 31-8.
Nguy cơ đối đầu Nga - Mỹ
Dù lo ngại sự lớn mạnh của Taliban có thể gây bất ổn Trung Á, song Nga đã lên tiếng phản đối ý định thiết lập cứ quân sự của Mỹ tại khu vực chiến lược này. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 13-7 cho biết Mát-xcơ-va đã truyền đạt thông điệp tới Washington trong Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden hồi tháng 6 vừa rồi. “Tôi muốn nhấn mạnh rằng việc Mỹ tái triển khai hiện diện quân sự dài hạn tại các quốc gia láng giềng Afghanistan là không chấp nhận được”, ông Ryabkov nêu rõ. Ngoài ra, phía Nga cũng đã chuyển cảnh báo đến các quốc gia Trung Á về những bước đi như vậy của Mỹ.
Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh ông không nghĩ rằng có nước nào ở Trung Á muốn trở thành “con tin” đối với chính sách và ý đồ của Mỹ.
Mỹ từng có 1 căn cứ quân sự đặt tại Kyrgyzstan phục vụ cho chiến dịch quân sự tại Afghanistan nhưng đã đóng cửa năm 2014. Uzbekistan cũng từng “chứa” 1 căn cứ quân sự của Mỹ nhưng đã ra lệnh đóng cửa năm 2005 giữa lúc quan hệ hai nước căng thẳng.
HẠNH NGUYÊN (Theo News Week, AP)