Dĩ Lang
Rồi những cánh hoa mùa xuân ngập ngừng lên phố
ta không nghe góc quán khúc nhạc quen
năm ngoái
có lẽ thời gian là chuỗi hạt
nối dài hay tự vỡ
mùa hẹn lần nữa mỉm cười
Những thất sủng ngõ đời qua sắc lá
em hoài nghi
ta hoài nghi từng cánh xuân hồng
bên góc phố
cái rùng mình bắt ngọn
tự dưng hoa biết thì thầm
Ta không hẹn em chiều thiếu nữ
góc quán xưa lạc dấu riêng mình
chỉ ta với ta còn mùa thanh tân mãi
là nhớ em mắt biếc dịu hiền
chợt nuối tiếc hương nồng tóc gió
tình ơi len lén đợi chờ
Vẫn nhóm mây trời trôi thon thả
phảng phất gió xuân về
em vẫn là em miền thương nhớ
ta còn lỡ dở mộng chiều xuân.