06/09/2015 - 09:26

Tạp bút

Mùa mới

Sáng nay, thoảng trong hơi lạnh của cơn mưa dai dẳng, vài ngọn gió chướng non đi lạc khẽ lay nhẹ giàn mướp đương bỏ ngọn. Gió mơn trớn hơi lạnh lên làn da đồi mồi hằn dấu tháng năm của ngoại. Cảm giác mùa gió chướng mới đã bắt đầu. Gió sẽ bời bời thổi mang theo hơi lạnh se se sau những cơn mưa sa, rồi nắng sẽ lên vàng ươm, trong vắt. Những cây tràm bắt đầu vào mùa bông, nhờ gió thổi nhẹ rắc sắc vàng trên mặt nước, rồi dập dềnh theo chiều nước lớn ròng.

Người quê lại chộn rộn cho mùa mới, trong tiết trời dịu nhẹ khoan khoái. Mùa nào thức nấy. Mướp ở ngoài vườn đương mùa bỏ ngọn, nên có món bông mướp luộc, vài trái đậu rồng non chấm nước cá linh non kho tiêu rưới ít tóp mỡ. Khi gió chướng thổi mạnh nước dâng lé đé mép xẻo, là đến mùa tép đất, lại có món tép đất kho nước dừa, hay nấu canh chua với bông so đũa trắng đầu mùa. Tháng của mùa mới, người quê lại bắt đầu nghe hơi thở của Tết len lỏi trong dòng thời gian vùn vụt trôi. Lại chuẩn bị dỡ giồng khoai để quết bánh phồng, chặt sậy về làm chuồng nuôi vài con vịt chuẩn bị cho mùa Tết. Cứ đến mùa gió mới, người quê lại đi hái bông sậy về bó chổi, chặt sậy già về làm chuồng chăn nuôi. Gió cứ gọi mùa gần hơn, để thấy thời gian không dừng lại dù chỉ một giây ngắn ngủi.

Sáng nay, hơi lạnh lùa vào dãy nhà trọ ở phố. Người quê giờ sống ở phố dậy sớm chuẩn bị đi làm. Bước xuống giường nghe hơi lạnh nằm gọn dưới bàn chân buông buốt. Gió chướng đã thổi kéo theo cảm giác xốn xang cồn cào trỗi dậy khi nhìn tờ lịch chào ngày mới. Cảm giác mùa mới thổn thức trong lòng chứ có được tận mắt nhìn thấy những khoảnh khắc mùa đương tới đâu? Dòng nước ăm ắp chảy xuống môi nghe mằn mặn. Khi bây giờ người đã xa quê lâu rồi…

Nguyễn Hoàng Nhân

Chia sẻ bài viết