06/09/2014 - 16:38

Múa minh họa hay… “múa đông - vui”?

Không khó bắt gặp những màn múa phản cảm như thế này trên các sân khấu ca nhạc hiện nay. Trong ảnh: Một tiết mục ca múa trong chương trình “Giai điệu phương Nam” được tổ chức tại Cần Thơ”.
 

Một thực tế đang diễn ra trong các chương trình nghệ thuật trên sóng truyền hình nói chung, trực tiếp tại TP Cần Thơ nói riêng, là quá lạm dụng múa minh họa trong các tiết mục âm nhạc. Bất kể tân nhạc hay cổ nhạc, nhạc trẻ hay nhạc cách mạng…, hễ có hát là có múa. Sự lạm dụng này ngoài hệ quả làm cho các tiết mục đôi lúc thiếu chiều sâu, còn khiến người xem hiểu sai, ác cảm về múa minh họa.

Mới đây, trong một chương trình ca nhạc chủ đề “Hướng về chủ quyền biển đảo Việt Nam” được tổ chức tại Cần Thơ, ca khúc kết thúc có nội dung kêu gọi mọi người lên đường bảo vệ Tổ quốc bằng những ca từ rất đanh thép, nhưng phần múa minh họa lại là một nhóm đông thanh niên, thiếu nhi tay cầm cờ, cầm hoa, mặt cười rạng rỡ như kiểu “diễu hành đường phố”, không ăn nhập gì với nội dung bài hát. Sự đông đúc và lộn xộn trên sân khấu khiến ca khúc mất đi phần nào ý nghĩa.

Nếu như dàn dựng múa cho các ca khúc cách mạng thường lạm dụng yếu tố “càng đông càng tốt” thì múa minh họa cho các ca khúc nhạc trẻ lại lạm dụng “bưng, bê, đội, khiêng”. Giữa những giai điệu sôi động, các diễn viên múa minh họa ăn mặc không giống ai, chạy loạn xạ, rối rắm. Họ bưng bê, đội nhau như làm xiếc. Nhiều nhóm múa còn làm những động tác gợi dục, bò sóng soãi trên sân khấu… Tất cả những động tác ấy chẳng liên quan gì đến nội dung ca khúc. Đáng bàn nhất là cả những bài ca cổ hiện nay cũng được “thêm thắt” bằng múa minh họa. Giữa những cung bậc thâm trầm, mùi mẫn, những diễn viên múa đội thúng, nia, liếc mắt đưa tình trở nên thừa thãi, vô duyên.

Nhiều nhà tổ chức chương trình nghệ thuật bây giờ có quan niệm, hát mà không có múa thì không hiện đại, không thể hiện sự hoành tráng của chương trình. Sự dễ dàng, thiếu sáng tạo của biên đạo đã khiến các tiết mục minh họa rơi vào máy móc: bài hát về miền Tây thì phải có nam thanh nữ tú bưng thúng trái cây, cầm mái chèo; ca khúc cách mạng thì phải cầm thật nhiều cờ… Ở Cần Thơ, tất cả các chương trình từ hội thi, hội diễn đến chương trình nghệ thuật, khán giả quá quen với trang phục và đạo cụ múa giống nhau, từ một nơi “cung cấp”. NSND Đặng Hùng, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, bức xúc: “Như vậy không phải là múa minh họa. Múa không chỉ là động tác, là đông người mà múa là phản ánh hiện thực cuộc sống. Riêng múa minh họa phải tương quan đến ca khúc, phải biết mình minh họa gì, hiệu quả thế nào…”.

Không thể phủ nhận, múa minh họa có tác dụng không nhỏ trong việc chuyển tải ý nghĩa và hình tượng ca khúc. Nhưng không phải lúc nào, bài hát nào cũng cần múa minh họa như hình thức lấp đầy sân khấu, vô thưởng vô phạt. Thạc sĩ Vưu Long Vĩ, Ủy viên BCH Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, phụ trách khu vực Tây Nam bộ, cho rằng: “Dù là múa minh họa thì các biên đạo cần cố gắng trang bị kiến thức, tư duy, xây dựng các tác phẩm múa có ngôn ngữ, có hồn cốt, đặc trưng riêng”.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết