30/05/2026 - 05:48

Là bài học hay là trò đùa? 

Những ngày qua, dư luận lại xôn xao khi nhiều nghệ sĩ vướng vào vòng lao lý vì liên quan đến ma túy. Từ những cái tên mới như Miu Lê, Long Nhật, Sơn Ngọc Minh, đến trước đó là Chi Dân, Châu Việt Cường, Hữu Tín, An Tây… Tất cả cho thấy một điều rất rõ: pháp luật không có vùng cấm, cũng không có ngoại lệ cho bất kỳ ai.

Đó lẽ ra phải là hồi chuông cảnh tỉnh, là bài học để mỗi người hiểu rằng ma túy không chỉ hủy hoại một cá nhân mà còn kéo theo biết bao hệ lụy cho gia đình, sự nghiệp và xã hội. Với nghệ sĩ, đó còn là phản bội lòng tin yêu của khán giả. Thế nhưng, không ít người lại tiếp nhận câu chuyện ấy như một trò tiêu khiển trên mạng xã hội.

Chỉ cần thấy nghệ sĩ nào xuất hiện với vẻ ngoài gầy đi, mệt mỏi hay có biểu hiện khác lạ, lập tức dưới phần bình luận xuất hiện những lời “đoán già đoán non”: “Chắc dùng đồ rồi!”, “Nhìn là biết có vấn đề!”, “Test đi cho chắc!”… Không ít người còn tự biến mình thành “thám tử mạng”, thi nhau suy diễn, quy chụp, thậm chí lan truyền thông tin vô căn cứ. Nhiều người khác thấy vậy thì “té nước theo mưa”.

Điều đó để làm gì?

Một câu chuyện nghiêm túc về pháp luật và đạo đức xã hội bỗng bị kéo thành đề tài cười cợt, bàn tán. Từ bài học cảnh tỉnh, nó bị biến thành một dạng “trào lưu hóng chuyện”. Đáng nói hơn, có nghệ sĩ cũng nhanh chóng "vào cuộc", vội vàng đi xét nghiệm, đăng kết quả kiểm tra để chứng minh mình trong sạch, như thể đang tham gia một màn “kiểm tra nhân phẩm” công khai trước dư luận. Nếu thật sự sống đúng, sống sạch, thì liệu những màn chứng minh ấy có cần thiết? Và rồi sau mỗi lần như vậy, mạng xã hội lại được dịp ồn ào thêm vài hôm, trước khi mọi thứ tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy thị phi mới, rằng “30 chưa phải là Tết”!

Nhìn lại cách một bộ phận công chúng đón nhận thông tin nghệ sĩ vướng vòng lao lý mới thấy nhiều điều đáng suy nghĩ. Có người “quơ đũa cả nắm”, cho rằng cả giới nghệ sĩ đều sa ngã, lệch chuẩn. Có người xem đây là cơ hội để mỉa mai. Cũng có người thích thú với cảm giác được suy đoán, được “điều tra”, được tung tin như mình đang nắm giữ sự thật. Người vi phạm nếu có tội đã có pháp luật xử lý. Xã hội văn minh không thể chấp nhận những lời quy chụp hay những phiên tòa cảm tính trên mạng xã hội.

Điều cần hơn sau mỗi câu chuyện ấy không phải là cười cợt hay hùa theo đám đông, mà là biết nhìn lại chính mình. Ma túy là hiểm họa, không phải đề tài để mua vui. Đừng lấy chuyện nghệ sĩ đánh mất sự nghiệp vì ma túy để làm “content” giải trí.

Thay vì hả hê trước cú ngã của người khác, có lẽ, mỗi người nên xem đó như một lời nhắc nhở cho bản thân: sống lành mạnh hơn, tỉnh táo hơn và tránh xa ma túy. Bởi suy cho cùng, bài học chỉ có ý nghĩa khi người ta biết nhìn vào đó để tự soi, tự sửa chính mình, chứ không phải để cười cợt, bàn tán trên sai lầm của người khác.

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết