06/09/2015 - 09:30

Thơ * NGUYỄN HỮU TRỌNG

Mưa

Trời đổ mưa
Khi cái nóng còn hừng hực
Để hai miền tối sáng va mạnh vào nhau
Những mảnh vỡ ký ức bị vò nhàu
Từng dấu vết
Bị cuốn văng
Bay tứ tung mù mịt

Anh và em đã ở hai đầu xa tít
Chẳng nhận ra nhau
Dù chỉ một cái nhìn
Trời cắc cớ thấy vậy cũng lặng thinh
Để cơn mưa đầu mùa
Thiếu người đứng ngắm
Tô hủ tiếu gõ ngày nào vẫn còn đang ấm
Em chúm chím cười
Rồi lại nhìn bâng quơ
Người ta vẫn hay sợ một chút thẩn thơ
Của người con gái chẳng lúc nào lo lắng
Ấy vậy mà ta lại sợ ly cà phê quá đắng
Để một ngày… cái đắng không chỉ ở cà phê

Từng hạt mưa như cuốn hết lời thề
Ly cà phê lúc ngọt ngào lúc đắng
Thời gian trôi, đâu có gì là chắc chắn
Lòng bồi hồi
Bỗng nhớ tiếc một mùa mưa.

Chia sẻ bài viết