29/11/2014 - 16:15

Mùa cá đăng quầng

Truyện ngắn  NHẬT HỒNG

Chú Tư ngồi vót nan ngoài mé chái, nghe trong nhà vợ chồng thằng Út cắn đắn nhau: “Tới đợt đóng tiền học phí cho thằng Tính nữa rồi đó! Anh bàn với ba bán vài công đất trả nợ và đóng tiền trường cho con, bây giờ bán đôi ba công xoay trở đủ, để kéo dài dài bán năm công chưa chắc gì đủ. Anh thấy nhà chú Sáu kế bên lo cho thằng Châu học bứt mười công rồi đó!”. Chú Tư nghe lòng không mấy vui, đổi thế ngồi, tiếp tục công việc. Không yên lòng, chú bỏ cây mác xuống đất, đi vô nhà:

-Vợ chồng thằng Út ra đây cho ba nói chuyện chút coi!

Vừa ngồi xuống bộ ngựa, Ba Phụng - vợ của Út, mặt còn quạu đeo nói:

-Trước đây con không đồng ý cho thằng Tính học đại học, để cho nó đi làm công nhân có tiền đắp đổi, khỏi cảnh vay mượn mà ảnh không nghe, để ba năm nay nợ nần chồng chất, tiền trường tiền nhà trọ, tiền sách… khoản nào cũng không bỏ được. Làm sao chịu nổi đây! Chỉ còn nước bán đất thôi, ba!

 

Chú Tư rót nước trà vô ly chậm rãi nói:

-Chuyện thằng Tính học lên đại học là đúng, còn chuyện nên bàn là làm sao có tiền trả nợ và cho nó tiếp tục học. Nếu túng thế bán đất cho con cháu đi học là chuyện bình thường.

-Chỉ còn cách bán đất thôi! - Vợ Út nghe ba chồng nói vậy, được nước lấn tới.

Thằng Út từ nãy giờ nín thinh nghe vợ nói như đinh đóng cột mới ra chiều bực bội:

-Mở miệng ra là bán đất. Bán đi, rồi đây không còn một cục chọi chim.

Chú Tư nghiêm mặt:

- Hai đứa không tính kế với nhau đàng hoàng được sao mà phải khư khư giữ ý mình. Vậy để ba tính!

Ba Phụng xụ mặt xuống chờ xem coi ba chồng nói gì đây! “Cuối cùng cũng bán đất thôi, chớ còn cách nào nữa” – Ba Phụng nhủ thầm.

Chú Tư ôn tồn:

-Thực ra ba có chuyện muốn bàn với hai đứa mà còn cân nhắc. Thôi giờ sẵn có cái ngặt trước mắt, ba nói luôn. Ba dự định cuối tháng nầy hốt cá về thả vô ruộng. Ba thấy đất mình diện tích rộng, nước nổi sâu, cầm lâu trên ruộng, thích hợp nuôi cá…

Út vừa nghe, hai mắt trợn ngược:

-Ba ơi, nước nổi lênh láng khắp đồng làm sao ngăn! Cá đi hết!

Chú Tư cười móm sọm:

-Ậy! Vậy mà nuôi được mới hay. Cả vùng mình ai cũng tiếc cho mùa nước nổi, ngồi chơi xơi rượu đế sáng chiều. Nếu đem việc nuôi cá đăng quầng trên ruộng bàn tính với chòm xóm, cùng làm dựa lưng với nhau, ít tốn kém thì người ta đồng ý ngay.

Út ngần ngại:

-Ai làm việc này?

-Để ba. Phần con gấp rút đắp đê cho tốt và vét cái mương đầu bờ cho lớn ra làm ụ nuôi cá, lớn mới cho lên ruộng, cũng vừa làm chỗ chứa cá xuống.

Út nghe vậy khoai khoái trong bụng, nói với vợ:

-Anh thấy có lý lắm em!

Vợ Út chống chỏi:

-Coi chừng không khá mà khẳm thêm.

***

Chiều hôm sau, chú Tư thả lần trong xóm bàn chuyện nuôi cá đăng quầng trên ruộng. Chú nói:

-Thu hoạch lúa xuân hè xong để đất trơ trọi trên đồng đến tháng chín tháng mười mới xuống giống thì uổng phí. Nhân cơ hội mùa nước nổi mình thả cá ngồi coi chơi đến khi nước rút bắt cá bán làm vốn cho mùa tới? Còn việc tốn kém lưới đăng, làm một mình thì lo mệt chớ nhiều người cùng làm dựa lưng nhau, cùng giữ gìn khỏe ru.

Chỉ trong vòng hai buổi tối, cả xóm nhứt trí theo chú Tư. Út hỏi:

-Mình thả bao nhiêu ký cá giống, thả cá gì đây ba?

Suy nghĩ một chút, chú Tư nói:

- Ông bà mình có câu “Trồng cây không cho đụng lá, nuôi cá không đụng đuôi”, thả thưa thôi con, thả dày, cá không lớn được. Cá mỗi loại có cách sống và thức ăn khác nhau. Cá chép, ăn ngầm dưới đáy, cần nhiều nước; cá mè trắng, mè hoa ăn tầng giữa và trên mặt nước. Thịt cá chép ngon, cá mè hoa ít xương thịt ngọt, mè trắng xương nhiều thịt nhão được cái mau lớn, rô phi thịt dẻ cũng khá đó! Hốt bốn thứ cá, nhưng mè trắng ít thôi. Cá mới về phải nuôi trong môi trường tốt, không có cá lóc, rắn, ếch…

Coi nước vừa nhóm lên, cá chừng khỏe mạnh, chú Tư xổ cho lên ruộng.

Nước về, cánh đồng trắng xóa màu nước, mưa mù mịt đất trời. Phải như mấy năm trước mùa này ngồi trong nhà ai nấy buồn thiu nhìn mưa. Năm nay khác hơn, mưa càng lớn chú Tư càng khoái. Mưa nhiều nước dâng cao, cá mau lớn. Những đêm trăng tỏ chú Tư thả xuồng nhẹ trên mặt nước đi giáp đồng cá. Nhìn xa xa, những tấm lưới giăng đều như vuông bàn cờ dưới trăng thật đẹp.

Mấy hôm rồi nghe tin đài báo bão, mưa nhiều, chú nói với Út:

-Con xem lại đăng lưới nghen và thủ sẵn một mớ cây tre để khi có mưa bão cuốn đi mình cắm lại liền, không thì cá đi hết.

Út nói:

-Con thấy chắc lắm rồi!

-Nhưng phải xem lại mới được!

Trời đang nắng ngon lành, chiều xuống đỏ ối, mây đen từ đâu kéo về kín bầu trời, đến nửa đêm mưa như trút nước, kéo theo những cơn gió giật mạnh làm kèo nhà kêu răng rắc. Mưa đến sáng, dòm ra đồng nước trắng xóa đăng lưới xiêu ngã tả tơi, có nơi nước cuốn mất, cả xóm nhôn nhao chống xuồng ra đồng. Chú Tư và Út thủ sẵn cây lưới nên việc sửa lại không mấy khó khăn, lo đồng nhà xong còn giúp những đồng bị mưa lớn làm hư lưới, cá theo nước ra ngoài hao hụt khá nhiều.

Mùa xuống giống vụ lúa đông xuân, cả xóm nhà chú Tư rộn ràng hơn bao giờ hết, vì bên cạnh chuẩn bị xuống giống còn có thu hoạch cá. Mỗi người tự dự đoán để mừng. Nhà nào cũng khá, chỉ có một số nhà chủ quan, bỏ mặc cá ngoài đồng là thất thu. Chú hai Sanh đầu xóm Nước Cạn kéo được vài trăm ký đủ làm vài khạp mắm, kế đến chú bảy Tâm khá hơn, vài tấn. Ước mơ coi như tan. Vợ Út buồn ra mặt, hỏi chú Tư:

-Ba thấy cá của mình còn nhiều không?

Chú Tư trả lời :

-Thì… tới đó sẽ biết!

***

Nước càng ngày càng cạn, cá xuống ụ, chú Tư đã kêu ghe thương lái đậu dưới bến, kéo lên bao nhiêu thì cân bấy nhiêu. Chú Tư cân cá hai ngày mới xong, mùa cá trúng lạ lùng. Tổng cộng trên mười tấn cá. Ba Phụng ôm giỏ đựng tiền, hơi ngượng ngùng nói với chồng:

-Mừng quá, khỏi bán đất rồi! Ba tính toán như ý! Số tiền đủ trả hết nợ, đóng học phí cho thằng Tính. Nuôi cá coi bộ dễ ăn quá hả anh?

Út nói:

-Không dễ đâu! Thấy có người thu hoạch chỉ đủ làm mắm đó không? Mình được vầy là nhờ ba lo chu đáo mọi việc. Em thấy đó, từ lúc thả cá xuống cho đến khi thu hoạch, ba chăm sóc từ miếng ăn cho cá. Con nào yếu thì cho ăn riêng.

-Ăn riêng bằng cách nào?

-Khi cho ăn, ba nhử cá mạnh khỏe gom lại, cá nhỏ yếu bị đánh giạt ở xa. Lúc đó ba cho thức ăn xuống ngay nơi cá yếu, như vậy cá nào cũng được ăn. Mấy ngày mưa bão, ba bắt anh kiểm tra giáp hết giàn lưới coi có bị hổng chưn, bị cua kẹp lủng… Có người sơ ý, chỉ coi chừng bên trên, ba có nhắc mà mấy chú hổng nghe, ngờ đâu phía dưới trống, cá đi ráo trọi.

Ba Phụng nhìn miếng ruộng sau thời gian nuôi cá không còn một cọng cỏ dại, nói với ba chồng:

-Năm nay mình xuống giống khỏi tốn tiền diệt cỏ, năm tới nhà mình nuôi cá nữa, con không dám nghi ngờ tài nuôi cá của ba…

Chú Tư ngồi cặm cụi ngoài mé chái o bế từng cọng nan rổ không nói lời nào, chỉ cười mỉm.

Chia sẻ bài viết