09/05/2015 - 18:32

Thơ * DU MIÊN

Một mình…

Một mình dạo khúc buồn tênh
Hóa ra ngày ấy để quên…nụ hồng
Thời gian lướt gió đi ngông
Hững hờ đôi mắt phập phồng nắng mưa

Một mình dạo khúc ngày xưa
Lá vàng bao bận mình chưa trưởng thành
Đã đâu thấu ngọn hiểu cành
Vậy mà đôi lúc giật giành. Đúng-sai

Một mình dạo khúc đắng cay
Du miên một cõi cơn say giận hờn
Dường như ngày tháng chập chờn
Xin đừng vây bủa, vẫy vờn chi nhau?

Chia sẻ bài viết