Truyện ngắn PHONG LINH
Tôi chuyển đến căn nhà này được khoảng hai tuần. Những người trong nhà đều đi làm từ sáng đến đêm, ít khi thấy mặt nhau. Phòng tôi ở trên tầng bốn, tầng cao nhất. Đang trong giai đoạn thất nghiệp nên hầu hết thời gian tôi ở nhà, vùi đầu vào xem phim. Có nhiều lần khi vừa tỉnh dậy trong giấc mơ, những hình ảnh chập chờn xảy ra, tôi tưởng như vừa chìm đắm trong một bộ phim nào đó. Vừa rất thật, lại vừa như hư ảo.
Tôi bắt đầu nghe tiếng khóc ấy từ đêm thứ hai ở đây. Ban đầu còn tưởng là thanh âm của giấc mơ. Sau đó tiếng khóc mỗi lúc một rõ ràng, kèm theo những tiếng la hét, tiếng đổ vỡ, tôi giật mình nhận ra rằng nó ở rất gần tôi, giữa bóng tối này. Tiếng một người phụ nữ, như đang khóc nấc lên, thỉnh thoảng lại xen vào những lời ru à ơi, nghe rất đáng sợ. Tôi không hình dung được giọng nói, hình dáng của người phụ nữ ấy, điều đó khiến tôi rất tò mò.
Những buổi ở nhà tôi vẫn làm vài việc linh tinh, đóng kín cửa nhưng cảm giác về tiếng khóc sát cạnh tường nhà mình khiến tôi không thể thoát ra được. Tôi rời khỏi giường vào buổi trưa, định ra ngoài ăn gì đó sau một tuần không ra khỏi nhà. Vừa mở cổng bước ra đã thấy một người phụ nữ ngồi đó, mái tóc dài xõa rối, đôi mắt đờ đẫn. Chị nhìn tôi. Chẳng hiểu sao tôi thoáng sợ, thoáng sau lại bối rối.
"Con Mun nhà em đâu?". "Mun?"
Bật ra câu hỏi, tôi mới nhớ con chó Mun nhà tôi mới mất cách đây hai ba ngày. Tự nhiên trong tôi lại cuộn lên cảm giác nghi ngờ, liệu có phải chị ta chính là người đã bắt trộm con chó màu xám xinh đẹp của chúng tôi.
"Chị là ai?". Tôi không trả lời câu hỏi của chị, nhưng chị chẳng có vẻ gì đang khó chịu. Chị chỉ vào cánh cổng ngay bên cạnh nhà tôi.
"Mun mất rồi. Hình như nó đi theo con đực nào đó, nhà em tìm suốt hai hôm nay không thấy". Chị lại không nói gì.
Tôi gật đầu chào chị rồi bước tiếp. Chị không giữ, cũng không ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi bước đi vài bước, thỉnh thoảng có ngoái đầu nhìn lại, thấy chị vẫn còn ngồi đó. Mái tóc trông tã tượi, ủ rũ.
"Chị có muốn đi không?". Chị chỉ ngẩng lên nhìn tôi, rồi cười nụ vẻ ngây thơ.
Lúc ngỏ lời hỏi về tiếng khóc mỗi đêm, người trong nhà đều bảo tôi đừng quan tâm, đó là một người phụ nữ điên thôi, nghe đâu con chị chết, nên từ đó sinh ra hoang tưởng. Ngày thì cứ ngồi vật vờ, như kẻ mất hồn, đêm lại hò hét ầm ĩ chỉ khổ hàng xóm.
Nghĩ chị ta cũng tội, hình như chồng chẳng mấy khi về nhà. Ai chăm chị ta? Hình như có bà giúp việc già.
Mọi người vừa nói vừa ăn, trong không khí rất sôi nổi. Tôi không nghe được hết câu chuyện, ngẫm ra chị giống như hàng vạn người phụ nữ tôi đã gặp ngoài kia, khuyết thiếu và ám ảnh đến mức phát điên. Tâm trí họ rốt cuộc làm từ thứ gì, tại sao lại có thể để mình bị quăng quật, rồi trở thành thảm hại thế.
Tôi nghĩ chị thật thảm hại.
Nhưng nằm im trên chiếc giường cũ trong một căn nhà cho thuê, giữa những người đồng hương nhưng xa lạ, tôi thấy mình cũng thật thảm hại. Tôi vừa chạy trốn một đám cưới và bị sa thải khỏi chỗ làm vì "không tìm được những cuốn sách thu hút độc giả và đem lại nguồn lợi nhuận cho công ty". Đấy là lời sếp tôi nói, vào ngày ra quyết định cho tôi thôi việc. "Anh biết em đọc sách rất có gu, nhưng đây là đi làm, phải tìm ra lợi nhuận". Không biết những ngày tháng tiếp theo tôi sẽ sống ra sao khi tiền tiết kiệm đang cạn dần, còn tinh thần tôi lại hết sức dửng dưng. Chân tay tôi chẳng muốn động đậy làm gì, tôi cứ triền miên qua ngày như vậy.
Thực ra tôi cũng thật thảm hại.
Đêm tôi vẫn nghe tiếng chị khóc thảm thiết. Tôi không thể nào ngủ được. Tôi mở cửa sổ và cố gắng trườn qua bên lan can nhà chị, nhưng bất lực vì những hàng sắt đã rào rất kín. Tôi cố nhướng mắt nhìn vào khung cửa sổ phòng chị. Khung cửa gỗ, bịt kín, đen tối, chỉ thỉnh thoảng thốt lên tiếng động từ những đợt gió lạnh đầu mùa tạt vào.
Tôi muốn nói chuyện với chị.
Những ngày sau, khi mọi người đã đi làm, tôi ra khỏi nhà ngay, tìm cách nói chuyện với chị. Lúc tôi ngồi bên cạnh chị, tôi biết người giúp việc già của chị thỉnh thoảng vẫn ngó ra theo dõi chúng tôi bằng ánh mắt khắc kỷ âu lo.
Tôi dành nhiều thời gian bên cạnh chị. Chúng tôi không nói chuyện nhiều, nhưng những câu chuyện vẩn vơ của tôi, chị nghe chăm chú lắm. Thỉnh thoảng chị lại mỉm cười, thỉnh thoảng lại bâng khuâng vuốt vài sợi tóc của tôi, rồi nói "em rồi cũng sẽ hạnh phúc". Tôi không quan tâm mình có hạnh phúc không, nhưng vì chị nói, nên tôi thấy vui.
Một hôm, trong cuộc trò chuyện vu vơ, tôi thấy chị tỉnh táo lạ lùng. Chị không nói, nhưng nhìn tôi rất chăm chú. Chị bảo "Chị có thể tin em được không?". Tôi không biết trả lời ra sao. Chị nhắc lại một lần nữa.
Tôi đã coi chị là bạn từ lâu, nhưng tôi chưa từng nghĩ chị cần ở tôi điều gì, để phải hỏi câu đó. Nhưng nhìn ánh mắt chị, tôi gật đầu. Chị đưa cho tôi một tờ giấy. "Hãy tìm cách đưa chị đến nơi này". Trong mảnh giấy ghi địa chỉ, có vẻ cách trung tâm thành phố khá xa.
Tôi nói với bà giúp việc, tôi muốn đưa chị đi dạo lòng vòng một chút. Bà bảo, cô chủ không được khỏe. "Chúng tôi chỉ đi gần đây thôi. Ban ngày có lẽ sẽ ổn". Bà khẽ khàng khép cửa khi chị vừa đi ra. Tôi biết chị còn quay lại nhìn bà rất lâu. Lúc đi ra khỏi khu đô thị, chị hít thở những hơi rất dài, nhưng vẫn im lặng. Chị chỉ cất tiếng khi thấy cần chỉ dẫn đường cho tôi.
Đó là một khu nhà rất đẹp, cây cối mướt xanh. Cánh cổng vừa nhẹ nhàng mở ra, chị đã như biến thành một người khác. Chị vội vã xuống xe, chạy ào từ cổng vào căn nhà trước mặt chúng tôi.
"Cô ơi, cô ơi". Một người phụ nữ luống tuổi chạy lại ôm chầm lấy chị.
Một lúc sau, bà dẫn ra một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi, rất kháu khỉnh nhưng trông hơi lầm lì. Nó nhìn chị bằng ánh mắt đỏ hoe. Rồi nó cũng chạy lại ôm lấy chị và khóc.
"Con cứ tưởng mẹ không đến nữa". Chị không nói nên lời. Tôi chỉ nghe tiếng chị khóc, thoảng giữa những tiếng khóc ấy là tiếng chị gọi "con của mẹ, con của mẹ".
Cuộc gặp gỡ ấy diễn ra hình như rất nhanh. Tôi chỉ biết lặng im mà trông. Một lúc sau chị mới dắt tôi vào căn nhà của người chị gọi là cô, rồi cảm ơn tôi, và kể cho tôi nghe câu chuyện của chị.
Hóa ra người đàn ông kia không phải là chồng chị. Chị chỉ là người phụ nữ ông ta muốn chiếm đoạt, nên đã dụ dỗ nhốt chị trong căn nhà đó, suốt bốn năm nay. Ông ta nói con trai chị đã chết vì bệnh hiểm nghèo. Chị như phát điên từ lúc ấy, nhưng chị chỉ khiến ông ta nghĩ chị điên. Người giúp việc già thực ra cũng đã biết hoàn cảnh của chị nên đã lén lút báo cho chị biết đứa con của chị đang được gửi ở đây. Từ lúc ấy, chị mới tìm lại cảm giác muốn sống. Chị tin tôi nên sau bao ngày chờ đợi mới quyết định liều lần này.
"Bao nhiêu người đã thuê ngôi nhà ấy, nhưng họ chuyển đến, chuyển đi, nhìn thấy chị mà không ai ngỏ một lời. Chị cảm thấy họ chỉ muốn đi thật nhanh". Chị bảo sẽ dẫn con chị đi thật xa, người đàn ông kia chắc chắn sẽ không thể tìm thấy chị một lần nữa. Hắn ít ra còn chút lương tâm, đã gửi con trai chị ở một nơi rất tốt, nên chị không cảm thấy hận. Chị chỉ muốn đi thật xa, để có thể sống yên ổn cùng con trai.
Trông chị đứng bên người con trai của chị thật khỏe mạnh, thật vững vàng. Chị sợ sau này người đàn ông đó sẽ biết tôi dẫn chị đi, sẽ gây phiền phức cho tôi, nhưng tôi chẳng nghĩ gì đến phiền phức ấy. Tôi chỉ nhận ra mình đã làm được điều gì đó có ý nghĩa giữa những ngày sống vật vờ này. Biết bao nhiêu xáo trộn bỗng chốc trở nên rất sáng tỏ trong tôi. Không phải tôi đã giúp chị, mà là chị đã khiến tôi nhìn rõ bản thân mình.
Tôi chia tay chị khi hoàng hôn rực đỏ một góc trời. Chị ôm tôi rất chặt. Cái ôm của sự tin cậy mà trong suốt khoảng thời gian từng sống tôi chưa bao giờ có được. Tôi không biết những ngày sau, chị và tôi sẽ sống ra sao, nhưng tôi tin chị sẽ đi qua được những giông gió để hạnh phúc. Tôi cũng thực lòng muốn giữ niềm tin ấy để sống tiếp.
Tôi thấy mắt mình cay cay khi cố ngoái đầu lại nhìn bóng chị và con trai. Cái vẫy tay của chị có lẽ cũng là mong ngóng một ngày gặp lại.