16/01/2010 - 20:53

Thơ

Mẹ quê

PHAN THÀNH MINH

Và một mùa mưa nữa lại về
Con của mẹ vẫn xứ người lặn lội
Ngõ làng buồn chắc đã nhiều thay đổi
Con sông xưa bồi lở nông sâu...?

Thương mẹ lặng thầm năm tháng làm dâu
No rát mặt... đói chiều cay mắt
Gồng gánh lo toan mùa màng được mất
Dáng duyên một mảnh ao làng...

Quê mình nghèo nhờ ruộng đất cưu mang
Lá rau răm nhớ nồi canh cá giếc
Nhộng dâng kén se tình mắt biếc
Lụa tơ mềm... áo nõn mơ trăng

Mẹ gói ngọt ngào trong giá lạnh ngày đông
Khăn chống rét
Nội say nồng giấc ấm
Mẹ thay cha tảo tần mưa nắng
Câu thơ buồn ru giấc ngủ ca dao

Con bên đời tất tả lo âu
Đêm giông bão
Đứng ngồi...
Mưa lũ
Thương lóng ngóng bước chân thiếu phụ
Dẫu xa xăm vẫn mẹ thật gần.

Chia sẻ bài viết