03/05/2020 - 10:09

Mẹ ngồi nhặt bóng mùa rơi 

 Từ Dạ Linh

 
 

Mẹ ngồi câu bóng
Mùa rơi
Nhớ quên
Mẹ gửi về trời
Nhẹ tênh
Mẹ giờ nhớ tuổi quên tên
Buồn như chiếc lá bên thềm lơi bơi.
 
Lạy trời
Trả nhớ mẹ tôi
Trả tôi gian khó bời bời mẹ mang
Tôi từng ngang dọc dọc ngang
Biết đâu đời mẹ bẽ bàng
Vì tôi.
 
Mẹ giờ ngồi đếm sao trời
Đếm đi đếm lại
Vọng lời ru xưa
Mẹ giờ trộn lẫn nắng mưa
Thấm vào xương tủy
Lá vừa vàng cây.
 
Cầu trời đừng để gió lay
Mẹ đừng như trái chín cây
Về trời
Mẹ ngồi
Nhặt bóng mùa rơi
Tôi mong trả mẹ cái thời xuân xanh.
 
Ầu ơ
Lá vẫn trên cành
Gió đừng lay nữa
Mẹ thành mây bay
Tôi giờ trắng cả bàn tay
Nhìn mẹ tóc bạc
Trắng ngày tiễn đưa

 

Chia sẻ bài viết