Lâu lắm rồi, chị có mới có dịp rảnh rỗi ngồi trước bậu cửa buổi sớm mai, nhìn ra khoảng sân đất con con, vuông vắn. Màu nắng trong vắt rọi những tia sáng óng ánh, xuyên qua những mảnh thưa của chùm lá non cây sa kê, lọt xuống khoảng sân. Mấy bụi huệ hường nằm ở rìa hiên nhà rực bông. Chen chúc là những bụi càng cua xanh non. Mấy cây móng tay đủ màu chói chang dưới nắng. Bầy chim sẻ riu ríu gọi nhau nhảy nhót trên sân mổ vài viên sỏi. Những chú chim sâu lắc lắc cái đầu nhỏ lia lịa qua từng kẽ lá bắt sâu. Bầy gà con mổ cánh nhau, gà mẹ phải đứng lại dàn xếp.
Buổi sáng, khoảng sân là nơi trẻ con bày bàn, đem tập ra tập viết chữ, tính nhẩm. Lấy que củi đố nhau những bài toán. Học xong, khoảng sân đủ rộng cho trò tạt lon, bắn bi của bọn con trai. Chơi u hơi chán chúng lại đổi qua kéo co lăn đùng ra đất, hay nhảy dây. Khoảng sân hằn dấu chân trần của lũ trẻ.
Buổi trưa, không ngủ lũ trẻ lại tụm năm tụm bảy núp dưới tán sa kê râm ran kể chuyện, mỗi đứa sẽ kể một câu chuyện. Chán kể chuyện chơi qua trò úp lá khoai. Qua trò đánh bài quẹt lọ nồi mặt đứa nào cũng như ông Táo. Nắng trên sân vẫn tươi roi rói làm cho những tán cây rũ mình trong cái nắng trưa chiếu thẳng góc. Màu nắng tươi ngon chiếu lên những nia chuối khô của ngoại, lâu lâu ngoại lại đội nón lá ra trở cho khô đều. Và cũng lâu lâu bọn trẻ lại len lén trộm vài trái chia nhau. Ngoại nhìn thấy rồi cười móm mém. Chị nhớ lại lũ trẻ xưa trong đó có chị
Khoảng sân cuối chiều, nắng thưa thớt buông và tắt dần. Chúng lại tụm lại, trên tay đứa nào cũng cầm một tô cơm ngồi vòng tròn. Chia nhau đồ ăn từ tô này sang tô đứa khác, đứa có nhiều chia cho đứa không có. Nên bữa cơm nhiều món. Đứa nào cũng cười tít mắt. Chị nhớ lúc đó nhà chị nghèo ăn cơm với chuối xiêm nấu canh lỏng bỏng nước. Thèm một miếng thịt heo. Rồi cứ chiều chiều bưng tô cơm mà lòng ngại ngại tủi tủi theo kiểu con nít. Nhưng những đứa khác lại thích món canh chuối xiêm của ngoại. Đứa nào cũng tấm tắc khen ngon.
Ban sáng màu nắng nhạt, chị lại ẵm con ra ngoài sân phơi nắng. Chị thì mỏi lừ đôi tay nhưng khi thấy nụ cười chím môi, đôi bàn tay bé xíu khẽ quơ là chị quên mệt mỏi. Màu nắng vẫn vàng ươm len vào bụi cúc dại, chảy tràn trên mấy bông huệ hường, trốn tìm trong bụi hồng môn. Ở khoảng sân ấy trong một chiều nắng, anh đến, chị tin anh người đàn ông cương nghị đã nếm đủ mùi sóng gió cuộc đời. Chị nhận lời anh tại khoảng sân này trong một ngày nắng tràn sóng sánh.
Nguyễn Hoàng