Trần Văn Thiên
Mùa đã về trong hanh hao gió bấc, đánh rơi dưới hàng cây những chiếc lá vàng phai. Chạm khẽ vào miền nhớ lặng thinh, ta chợt rưng rức miên man bao hoài niệm. Có những chiều mùa đông xao xác khói đốt đồng vẫn nhen nhóm trong tim, mà sỏi đá đường đời đâu thể làm ta nguôi nhớ. Gió lạnh ùa về khiến ta chỉ muốn cuộn tròn trong chuỗi rung cảm nhẹ tênh, để tâm hồn chảy cùng dòng ký ức với bao dấu yêu mùa cũ. Trong bao nỗi vấn vương xen lẫn những nhớ nhung cồn cào quay quắt, ta lại thấy bước chân mình lon ton theo mẹ ra đồng. Dọc con đường nhỏ ven sông, ta vô tư hái hoa đuổi bướm, bao loài hoa dại nghiêng mình nép sau bờ cỏ biêng biếc xanh.
Ta làm sao quên được loài hoa chân phương đồng nội, phơn phớt tím. Màu tím mong manh đã cất giữ giùm ta những mộng mơ tuổi dại, pha nét buồn của khoảng trời ký ức nhiều xao động của tuổi học trò. Hoa lục bình đã nhuộm tím trời chiều mùa đông năm cũ, với bao cánh hoa dung dị mà an nhiên trôi qua miền thơ ấu.
Trải qua bao thăng trầm cuộc đời, ta nhận ra những mộng mơ ngày nào như vẫn còn vẹn nguyên. Để rồi khi đứng trước màu hoa kỷ niệm, bao thẳm sâu cất giấu lâu nay được dịp tỏ bày. Chạnh lòng thương sắc tím của một thuở tóc khét chân trần, những năm tháng trôi xa hun hút theo bước chân đường đời lữ thứ. Ngoảnh nhìn lại loài hoa dại của làng quê bao dung, là lúc ta khẽ đặt chân vào những dấu tích xưa cũ mà tìm về nguồn cội. Bất giác thấy lòng mình sao mà nhớ mà thương phận lục bình đến thế.
Những cánh hoa giản dị trôi theo làn nước bềnh bồng. Nhụy hoa vàng như ánh mắt xa xăm mà lưu luyến, hướng về phía bãi bờ xao xác lá ngô đồng, không muốn trôi đi. Nhụy hoa trong nắng lạnh mùa đông ngày ấy, như đôi mắt diệu vợi nỗi niềm của những người con xa xứ. Ta tự hỏi, những cánh lục bình mong manh của miền thơ ấu, theo sóng gió đến neo lại nơi nào? Sẽ về đâu loài hoa mang phận nổi chìm, gắn cuộc đời vào nắng mưa vô định? Ta gửi trăn trở ấy cho sông cất giữ, thành niềm thương đau đáu phía quê nhà.
Một sáng mùa đông se se gió bấc, trên đường đến trường ven dòng sông thân thuộc, ta đã ngỡ ngàng trước khoảng trời tím hoa lục bình. Màu tím của tương tư ngày cũ, của những rung động đầu tiên, khi ta khẽ cài một cánh hoa bé nhỏ lên tóc người con gái năm xưa. Và ở đó mở ra một khung trời cổ tích cho những đứa trẻ quê, để trí tưởng tượng bay xa hòa vào con nước trôi về phía biển. Thương sao loài hoa cứ bung nở suốt bốn mùa, chẳng quản mưa nắng, chẳng ngại bùn tanh nước đục.
Khi ta vấp ngã và cảm nhận mọi thứ đang trôi tuột qua kẽ tay chẳng thể nắm níu; thì dòng sông xưa với hoa lục bình tím vẫn còn trong tâm tưởng. Ta trên bước đường nhọc nhoài mưa nắng, làm sao quên được màu tím chân phương bởi bao năm ở với phố, ta vẫn là kẻ nhà quê với bao đau đáu nhớ thương gam màu của bình yên diệu vợi.