VĨNH THÔNG
Sớm nay mùa đông đã về
trong sự ẩm ương và chán chường của đất
xuống phố chút thôi đã nghe lòng lạnh
lưng trời vẩn vơ mấy lớp sương đùng đục
mùa đông có phải hiện ra từ đó không em?
Một chiếc lá vừa chết trưa nay
diệp lục tan trong hình hài nâu đỏ
nhưng em nhìn xem: nó đâu hề mất
sự hồi sinh diệu kỳ cho đời sống mới
mốt mai thêm một chồi non.
Ngày sắp hết rồi năm cũng sắp qua
thật lòng với nhau đi lời ăn năn còn giấu
mà thôi không cần thiết
điều có thể nói ra chỉ là cặn bã
của những gì không thốt được thành lời.
Thì vậy…
mùa đông hôm nay vừa hé một mầm xuân
hoa của đất lại trở về cho đất
đâu có gì mãi còn cũng chẳng điều gì phải mất…
Hòa nhịp nào em - điệu luân vũ mùa xuân!
|