02/07/2016 - 17:07

Truyện ngắn: Thy Nguyên

Lựa chọn

Mẹ bảo nàng lấy chồng đi, không ai khác là gã, bạn học của nàng thời cấp ba. Mẹ nói sẽ chẳng có ai tốt với nàng ngoài gã.

Chị bảo nàng lấy chồng đi, cũng chính là gã. Chị nói chẳng có ai yêu nàng chân thành hơn gã.

Em trai nàng, ở tít bên trời Tây cũng bảo rằng chị lấy chồng đi, lại là gã. Em trai nói nếu để vụt mất gã, nàng sẽ hối hận cả đời.

Nàng cười mà nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Nàng hiểu người nhà quan tâm, lo lắng cho nàng- một cô gái trước ngưỡng ba mươi, đi qua vài ba mối tình, vẫn chỉ có một mình. Nhưng nàng không hiểu tại sao từ mẹ cho đến chị gái và em trai, đều coi việc nàng chưa lấy chồng là một nỗi xấu hổ của gia đình. Mẹ bảo ra ngoài chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ. Chị nói thấy xấu hổ mỗi khi nghĩ về nàng. Còn em trai nhắn: Chị cứ mãi thế này chắc em chẳng thể về Việt Nam.

Gã là bạn học cấp ba của nàng, nói là có tình cảm với nàng từ những ngày còn ngồi trên ghế phổ thông. Nhưng nàng lại chẳng cảm nhận được tình cảm ấy. Ngần ấy thời gian, từ khi ra trường rồi bao chuyến gã đi xuất khẩu lao động, nàng chẳng hề thấy gã nhắc gì đến việc muốn tìm hiểu, tiến tới yêu đương.

Ấy vậy mà vào năm nàng tròn hai mươi bảy tuổi, vừa chấm dứt một mối quan hệ do mẹ nàng sắp đặt, gã về và bảo rằng sẽ theo đuổi nàng. Chẳng hiểu gia đình nàng nghe từ đâu mà ai cũng biết gã thầm yêu nàng ngần ấy thời gian, ai cũng cho rằng gã chung tình, chân thành và là một người đàn ông tốt. Gã bảo nàng cho gã một cơ hội. Dưới sức ép của gia đình, nàng gật đầu đồng ý.

Nhưng lòng nàng chẳng hề có chút gì gọi là xao động trước gã. Nàng bảo gã đừng cố theo đuổi làm gì nữa. Đừng lãng phí thời gian của nhau thêm nữa. Nhưng chẳng hiểu sao gã vẫn cố chấp.

Hôm nay nàng đi chơi với bạn về muộn, nghe thấy giọng mẹ:

- Cô có điểm gì hơn người mà có quyền chê nó hả. Có đi tìm khắp vùng này cũng không kiếm ra người như nó đâu.

Nàng chẳng nói gì, lẳng lặng vào nhà, tự nhủ chắc là mẹ nàng đã nghe được chuyện gã sắp đi Đài Loan đây mà.

Ngày hôm sau chị gái nàng về. Chị lấy chồng cách nhà hai mươi cây số, nên vẫn hay về. Vừa nhìn thấy nàng, chị đã bắt đầu điệp khúc:

- Sao mà dại thế hả em? Định tìm đâu ra người hơn nó nữa. Định làm mẹ khổ tâm đến bao giờ nữa? Sao không biết đường giữ mà để nó đi thế kia. Đợt này nó mà đi thì cũng đừng ở lại cái nhà này nữa.

Một cơn giận dữ tấn công tâm trí nàng, chợt nghĩ bấm bụng nhắm mắt lấy gã cho rồi, cho cả nhà vừa lòng hả dạ. Nhưng cơn giận qua đi, nàng lại sợ. Một cuộc hôn nhân không bắt đầu bằng tình yêu, nghĩ thôi cũng khiến nàng không tự tin mà sống.

Gã nói phải đi Đài Loan, vì gã về để xây nhà, cưới vợ nhưng nàng từ chối gã nên gã lại đi. Nàng chẳng hiểu sao gã lại tự tin nghĩ rằng nàng sẽ gật đầu gắn bó cả đời khi thời gian gã về chỉ được tính bằng mấy tháng ngắn ngủi.

Ngày gã đi gần kề, với nàng là những chuỗi ngày nặng nề, chẳng có giây phút nào yên. Hết mẹ rồi đến chị, hết chị rồi đến em dùng đủ cách làm cho nàng xuất giá. Cô bạn thân nàng bảo đi đâu đó ít ngày, nàng nghe lời đặt vé tàu đi Sài Gòn.

Vào cái ngày mà nàng bảo đi Sài Gòn thăm bạn ít hôm, chị gái nàng bảo "Đi luôn đi đừng về nữa. Đi ra đời cho biết chứ định ăn bám mẹ đến bao giờ?"

Tiếng "ăn bám" khiến nàng thấy bị tổn thương ghê gớm. Nàng cũng tốt nghiệp đại học hẳn hoi, nhưng thương mẹ một mình kinh doanh vất vả, chẳng có ai đỡ đần, nên nàng mới chấp nhận ở nhà phụ mẹ buôn bán. Đôi chân nàng run rẩy, hết nhìn chị rồi nhìn mẹ, nói một câu chào gọn lỏn "Con đi".

Nàng đặt vé tàu. Đi tàu để tiêu hao đi chút thời gian mà nàng đang có, vừa ngắm cảnh đất nước để khỏi phải suy nghĩ gì thêm. Tất cả mọi chuyện dường như đã vượt quá sức chịu đựng của nàng. Nàng biết gia đình lo lắng vì nàng chỉ ở nhà, cơ hội chọn được một người đàn ông tốt là rất ít. Nhưng cách mọi người đang làm có tốt cho cuộc đời sau này của nàng hay không?

Khoang tàu nàng nằm còn có một chị và một cô con gái xinh xắn. Nàng vốn rất thích trẻ con, mỗi khi nhìn cô bé cười, nàng chỉ ước có thể vô tư, vô lo như thế.

Quãng đường khá xa, trên khoang tàu chật chội, con người cũng trở nên cởi mở hơn. Chị hỏi nàng vào Sài Gòn làm gì? Nàng thở hắt ra, lắc đầu "Em cũng chưa biết". Chị nhìn nàng thương cảm, chắc chị thấy trong mắt nàng những nỗi hoang mang. Nàng hỏi chị "Hai mẹ con vào Sài Gòn thăm người thân ạ?" Chị bảo đem theo con gái vào với người chị gái. Lập nghiệp. Cuộc hôn nhân của chị không hạnh phúc. Không tình yêu, vợ chồng không hiểu nhau, nên thường xảy ra cãi vã. Chị cũng định gắng gượng vì con nhưng không thể. Thôi thì giải thoát cho nhau.

Nàng nhìn chị, nhìn đứa nhỏ, thấy lòng nặng thêm.

Bạn gặp nàng, ôm chầm lấy bảo "thương". Nàng kìm lòng mình không bật ra tiếng khóc. Bạn chở nàng chạy lòng vòng trên đường phố Sài Gòn người chật như nêm, đưa nàng đi ăn, đưa nàng đi chơi. Bạn bảo ở lại đây thôi, Sài Gòn thiếu gì việc cho nàng làm. Nàng lắc đầu bảo Sài Gòn ồn ào quá, không hợp. Bạn bảo mới thấy Dũng đăng tuyển nhân viên cho khu nghỉ dưỡng mới xây dựng ở Nha Trang hay nàng xuống đấy.

Nàng xuống Nha Trang thật. Gặp lại Dũng- cậu bạn từ thời cấp hai. Bạn và nàng đã gọi cho Dũng trước. Dũng thuê cho nàng một căn phòng nhỏ, có hướng nhìn ra biển, thật bình yên. Đồ đạc của nàng chẳng có gì nhiều, Dũng bảo từ từ sắm sau cũng được, có gì Dũng mang sang cho dùng tạm. Nàng cười thật khẽ "Cảm ơn".

Gã lại điện cho nàng, giọng điệu giống y những lần trước "Bao giờ về". Lần nào nàng cũng bảo là "Chưa biết". Gã "Ừ" rồi tắt máy, thế thôi. Nàng không dám điện về nhà, chỉ điện cho anh lái xe làm cho nhà nàng từ những ngày đầu mở quán. Anh bảo mẹ vẫn khỏe nhưng vì không có nàng đỡ đần nên phải gánh nhiều việc. Trước khi gác máy, bao giờ anh cũng nói thương mẹ thì nàng về đi. Lần nào nghe xong câu nói ấy, nàng cũng khóc, khóc vì thương mẹ và tủi thân.

Công việc mới của nàng là thu ngân, cũng coi như ổn. Tiếp xúc thêm với nhiều người khiến nàng trở nên linh hoạt và vui vẻ hơn. Dũng vẫn thường đưa nàng đi chơi, những câu chuyện chẳng bao giờ dứt, những ký ức của ngày xưa hiện ra thật rõ, Dũng ở bên nàng thật gần.

Điện thoại nàng ngày hôm nay đổ chuông liên tục, mẹ, chị cho đến em trai đều bảo nàng về đi. Về mà giữ gã lại. Ai cũng bảo nếu giờ không về thì nhà không còn chỗ đón nàng nữa. Nàng khóc như mưa. Dũng kéo nàng lên từ mặt biển ồn ào, cầm tay nàng bảo "Đừng dại dột nhận bừa, còn có Dũng đây mà".

***

Thời điểm nàng đi, là khi vừa giỗ cha nàng mấy hôm. Giờ lại sắp đến giỗ cha nàng lần nữa. Nàng muốn về nhưng còn loay hoay, thì mẹ gọi bảo "Về đi con, mẹ sai rồi". Mãi cho đến tận bây giờ mẹ nàng mới biết, gã nhắm vào hoàn cảnh khá giả của nhà nàng. Không làm nàng thay đổi ý định nên gã đã nhanh chóng đổi mục tiêu khác.

Ngày Dũng tiễn nàng ra bến xe, mặt buồn rười rượi. Nàng nắm chặt tay Dũng hôn nhẹ lên má như một lời hứa chắc chắn rằng nàng sẽ trở lại.

Chia sẻ bài viết