Truyện ngắn * NGUYỄN THỊ THU HÀ
Tay đút vào túi áo khoác nâu, cô gái vẫn đứng đó, mái tóc xoăn bồng và chiếc khăn choàng bay trong gió chiều. Đà Lạt mùa này mưa lất phất, mưa rả rích, mưa ào ào, mưa thất thường như nỗi lòng người con gái khi yêu.
Cũng tại nơi này, hai tiếng trước người ta bắt gặp vẫn cô gái đó, nhưng với nét nghịch ngợm yêu đời, mái tóc xoăn bồng hay hay, môi đào chúm chím những nụ cười, tay nghịch tràng hoa pháo, nghịch mưa, nghịch cả trời Đà Lạt. Đôi chân chốc dừng chốc đi nhịp nhàng theo một điệu nhạc yêu đời nào đó, như háo hức, đợi chờ.
Một chiếc taxi qua qua vùn vụt. Một chiếc taxi qua “Đi xe không em?”. Một chiếc taxi dừng lại hồi hộp. Một! Hai! Ba! Nào xuống lẹ đi! hai người đàn ông sồn sồn bước xuống, mở cửa cho một bóng hồng. Anh bị trễ chuyến xe chăng? Xe bị trục trặc dọc đường chăng? Hay anh bận công việc? Hay anh quên lời hứa? Lại hay! N đáp án giả thiết. N câu hỏi. Từng chiếc taxi vẫn trôi, trôi tuột cả buổi chiều.
Đà Lạt đã chọn cho mình chiếc áo choàng màu đêm. Hàng cây hồng giòn chạm sâu những đường nét đen khẳng khiu, trơ trọi trên nền trời màu đỏ, như một niềm đau đáu. Cô gái vẫn nhỏ bé nơi dốc đồi. Sau lưng cô có những ngôi nhà lung linh ánh điện, trước mặt cô quán cà phê trầm mặc trong ánh đèn vàng nhạt, miên man theo giọng Khánh Ly thầm thì: “Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai/ Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời/ Xin cho tay em còn muốt dài/ Xin cho cô đơn vào tuổi này/ Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài
”. Nhẩm hát theo, cô gái mím môi, thở dài: “Tuổi của mình”.
Chiếc điện thoại vẫn ngủ ngoan trong túi áo. Sao anh không điện thoại cho mình? Chỉ cần nói xe hư thôi, mình sẽ chờ. Chỉ cần thở dài nhẹ rằng anh bị trễ chuyến xe, mình sẽ chờ. Thậm chí chỉ cần một tin nhắn “công việc hôm nay nhiều quá, xong dự án này anh sẽ lên thăm em”, mình sẽ chờ mà. Mà chẳng phải mình vẫn đang chờ hay sao, nhưng ít ra mình sẽ thấy yêu thêm cuộc đợi chờ này. Con gái làm nũng đủ điều nhưng đôi khi cũng đơn giản lắm, một lời hứa đã là quá đủ.
Chạm vào biểu tượng trên điện thoại, cô “on”. Đèn xanh, bên ấy đèn xanh. Sao không ừ hử với em một tiếng đi, em cũng đã “xanh” rồi mà.
“Nực cười / mưa mang giày cao gót trên nóc nhà em mục rỗng / đi đi lại lại /hư không / mong ngóng / chờ đợi / giận dữ / âu lo / như một ả nhân tình chờ tình nhân sương khói / già cỗi! / Mái nhà của em lỗ chỗ nước mưa / những giọt mưa màu đỏ / những giọt mưa chưa cầm đã vỡ /những giọt mưa vừa nhìn đã tan
”
Dòng trạng thái được đăng lên, bạn bè phây búc “lai” tới tấp. “Hay nhể, tính làm nhà thơ à?”, “Ồ ồ, tập tành làm thi sĩ luôn”, “Ghê ghê, tên nào mà ác thế, tao xử cho”,
Hàng chục câu bình luận xuất hiện với đủ mọi kiểu ngôn ngữ, giới trẻ thường thích sáng tạo những ký tự. Đèn bên kia vẫn xanh. Đèn bên kia vẫn im lặng. Đồ vô tâm! Đồ thất hứa! Đồ làm càn! Cô gái bị lỗi hẹn thấy mình như một mụ đàn bà lỗi hạng ngay giữa tuổi 23.
Hay mình bắt chuyện trước nhỉ? Nhưng như vậy có bị coi thường không? Cô gái sĩ diện do dự. Làm gì phải sợ, hỏi cho ra lẽ thôi mà, ai bảo thất hứa Cô gái chanh chua cong giọng. Lỡ người ta bận việc thật thì sao, lại phân tâm người ta - Cô nhu mì dè dặt ý kiến. Bận việc cái gì? Suốt ngày ngu dại lo bào chữa cho anh ta để bị xỏ mũi dắt đi, cái tên đấy đáng bị một trận lắm, dám xạo để mình đây chờ - Cô hung hăng quả quyết. Người ta không nhớ thì thôi, mình nhắc làm gì, ai bảo mình tin câu đùa là thật - Cô khép kín khuyên can. Hàng trăm cô gái lao vào bình luận, hàng trăm hướng giải quyết đưa ra, nhưng khổ nỗi chẳng thể đồng nhất được. Trong một cô gái sao mà có rất nhiều tính cách vậy chứ!
Mưa, lại mưa. “Mưa ướt hết luôn đi, mưa cho bệnh luôn đi, cho bõ ghét” - Cô hờn dỗi phụng phịu làm mình làm mẩy. Mà bõ ghét ai? Anh ta ấy à? Còn lâu! Vô tâm như thế thì mong nhận được gì từ sự thương hại. Thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng kẻ thất hứa lại đau lòng khi thấy mình ngã bệnh vì đợi, rồi tự trách, rồi ăn năn. Ảo tưởng! Dẹp quách đi cho tôi nhờ! - Cô tự cao lên giọng dạy đời. Mưa vẫn bay đầy trời.
Giờ thì cô gái đang ngồi trước gương, hiền lành, cam chịu. Đôi môi khô nứt vì trời lạnh. Thoa một ít son dưỡng lên môi, quấn mái tóc xoăn thành hai lọn chếch trên vai một chút. Chiếc điện thoại vẫn ngủ vùi, cô mím môi thả màn. Chiếc màn bỏ lâu ngày trong tủ ẩm mốc vì thiếu hơi người, nhưng cô vẫn dùng nó như một sự an toàn. Con gái lạ lắm, đôi khi chỉ cần một điều giản dị lại có thể cho họ một niềm tin dù vô hình để vượt qua tất cả. Nhớ lại những buổi đi làm thêm về khuya, đường vắng, cây cối hai bên đường xào xạc. Cô sợ, điện thoại cho thằng bạn cầu cứu. Đứa Cần Thơ cầu cứu đứa Sài Gòn, nghe có vẻ chẳng ăn nhập gì nhưng chỉ cần đó là người bạn tin tưởng, lời nói của họ sẽ cho bạn một sức mạnh vô cùng. An tâm như có bạn đi cạnh bảo vệ, cô không sợ đường về.
Vùi mình trong chăn bông, cô lặng nghe người phụ nữ từng trải nằm giường bên cạnh trong suốt chuyến tập huấn dài 3 tháng kể về thời xưa lắm. Thời nghèo đến mức chiếc đèn lồng con cá như một cô tiên, chỉ thấy trong mơ chứ không được chạm vào. Trong cuộc thi hái hoa dân chủ của trường, câu hỏi nhiều người bắt được là “Tại sao em lại thích Tết trung thu?”. Bạn nam háu hỉnh trả lời “Vì em thích ăn bánh trung thu”. Tới lượt mình, cô hồ hởi nói “Vì em thích đèn lồng con cá”. Kết quả cô được giải nhì, ăn bánh giải nhất. Đáp án chính là lời hứa của thầy cô, nó đã lấy hết sự háo hức của một cô bé yêu lồng đèn. Lặn lội ba cây số đường đất đến trường nhận giải, nhưng khi chiếc đèn lồng con cá trao cho bạn nam giải nhất, cô bé rưng rức cầm đèn lồng bằng giấy hình quả bí trên tay. Người thích ăn bánh thì nhận đèn con cá, người yêu đèn con cá thì lại được trao những thứ không mong chờ. Cô bé lầm lũi đi về. Trời mưa, đường lầy, chiếc áo mưa mượn của chị gái rộng thùng thình như muốn nuốt chửng con bé, đêm cũng thùng thình hơn.
Giọng người đàn bà từng trải chậm lại, pha chút nghẹn ngào “Lúc đó cô khóc vì lồng đèn con cá là một phần, khóc vì lời hứa là phần hơn. Cho đến bây giờ cô đã đi qua hơn năm mươi mùa trăng, có thể mua lồng đèn yêu thích chất đầy mấy bao tải, nhưng món quà tuổi thơ ấy cô vẫn chưa thể chạm vào. Nhận được điều mình được hứa đúng lúc mới là điều đáng trân trọng” Người phụ nữ nói mắt nhìn xa xăm.
Cô thấy ngậm ngùi. Cho đến bây giờ người đàn bà đã đi qua hơn nửa cuộc đời ấy vẫn còn đau đáu vì một lời hứa ngày xưa, nó đã khuyết đi một phần của tuổi thơ. Còn cô, cô cũng vừa bị khuyết đi một phần niềm tin vì một lời hứa. “Anh sẽ lên Đà Lạt thăm em giữa đợt tập huấn cho em đỡ nhớ Cần Thơ” câu anh nói hồ hởi và quả quyết quá trong một nụ cười những tưởng là ấm áp đến chân thành. Lần tìm điện thoại, cô lấy tay xoa xoa cho màn hình bớt lạnh.
“Con gái chúng tôi trọng lời hứa lắm, đôi khi đến quái gở. Sẵn sàng bỏ qua nhiều lời hứa thật lòng chỉ để chờ đợi một câu nói hư vô. Vì hư vô nên người ta đâu dặn lòng phải nhớ. Con gái chanh chua sẽ bù lu bù loa lên rồi lặng khóc. Con gái trầm lặng buồn âm thầm, nhưng da diết hơn. Có một người rất thích cho tôi nghe những lời hứa, nhưng có một lời người ấy sẽ không bao giờ nói dù tôi chờ đợi lâu”. Tin nhắn được gửi đi nhưng mãi mãi người đó sẽ không bao giờ đọc được, vì cô đã gửi nó vào lòng đêm