27/02/2010 - 20:59

Thơ

Lời chia tay của chiếc phà

NHẬT HỒNG

Tôi và Sông quen nhau lâu lắm
Sớm khuya thường bầu bạn với nhau
Những mùa nước đổ phăng ra biển
Sông níu tay tôi dắt vào bờ

Khi cỏ nỉ non sông khuya thao thức
Thì thầm ôm ắp nỗi niềm riêng
Tôi thèm trăng cởi trần áo ngực
Sông ước ao đi khắp mọi miền

Đôi lần sông hỏi tôi
Làm thân phà chắc nhàm chán lắm
Tôi cười, sông nước lênh đênh
Vậy mà, mỗi lần qua hạnh phúc bồng bềnh

Sông nghe
Con chờ mẹ nắn dòng sữa ngọt
Vợ đợi chồng góa bụa tiếng còi đêm
Chở khẳm tình trên lưng ngại gì sông rộng
Nối hai bờ qua sương khói mong manh

Yêu Sông từ lúc nào không biết
Nhớ những đêm mưa dầm vắng khách quạnh hiu


Sông thủy chung hiền thục
Tôi siêng năng cần mẫn
Cay đắng đã từng
Ngọt bùi cũng trải...

Giờ phải xa nhau buồn nầy ai có biết!
Tình ta trôi theo con nước lớn ròng
Em đưa câu hát đời tuôn ra biển
Anh neo bến vắng trong lòng

Nay lạc nhau bên bờ sông Hậu
Lay lắt cuộc tình thế kỷ truân chuyên
Em ơi, đừng để  rơi nước mắt
Cho bình yên lòng khách qua cầu.

Chia sẻ bài viết