- Nghỉ một lát rồi bắt đầu công việc. Hôm nay vất vả lắm đây, nhưng phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ - tiếng Trung tá Hưng đanh gọn.
Cả tổ nhanh chóng trải bạt ni lông ở khoảng trống giữa các thân cây. Trên đó những tàng lá dương xỉ xòe xanh mượt, chen lẫn những đóa hoa rừng tim tím. Bữa ăn sáng gồm thịt heo đóng hộp, vài nắm cơm, mớ rau muống trộn với cải bắp.
Những tia nắng ban mai hiếm hoi xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng dài nhấp nháy, lung linh. Khu rừng già lặng im phăng phắc. Thỉnh thoảng tiếng chim hót mất hút giữa sự thâm u. Gió không vào được chốn này bởi cây cổ thụ đan xen dày đặc. Nếu không có những tia nắng nhỏ nhoi kia thì khó đoán được thời khắc của đất trời ngày hay đêm.
Trung tá Hưng ngồi dựa vào gốc cây sau bữa ăn vội. Anh lặng lẽ nhìn thật sâu khuôn mặt những chiến sĩ trẻ trong tổ công tác lần này. Họ trẻ lắm, chỉ trạc tuổi con anh, có người chưa một lần biết mùi rừng núi. Chỉ còn nửa tháng là hết năm nhưng cả tổ vẫn đang nằm sâu trong cánh rừng già biên giới làm nhiệm vụ qui tập hài cốt bộ đội.

Hưng đã quen thuộc với những cuộc hành quân như thế, đã quen với những lời dặn dò nhưng cũng là mệnh lệnh của cấp trên. Mười lăm năm được giao nhiệm vụ tổ trưởng tổ công tác đặc biệt tìm kiếm hài cốt đồng đội hy sinh trên chiến trường Campuchia, anh cùng đồng đội đã mòn chân trên khắp núi rừng nước bạn. Anh cũng không còn nhớ mình đã vượt qua bao nhiêu cánh rừng ác hiểm, bao nhiêu ngọn núi cheo leo hiểm trở. Nguy hiểm nhất là những cơn sốt rét ác tính cứ rình rập quanh đây làm nhiều thành viên đã phải quay về. Cũng có một vài thành viên lẳng lặng rời đơn vị. Hưng không trách họ bởi anh hiểu giữa lằn ranh sự sống và cái chết, giữa việc chung và hạnh phúc riêng tư, đó là sự lựa chọn của họ. Anh hiểu chọn lựa đó cũng khiến nhiều người không thanh thản và họ phải chịu nhiều sức ép.
Mới đây Hưng về thăm nhà sau đợt công tác. Bước vào nhà anh đã nghe vợ nhắc lại chuyện "muôn năm cũ":
- Anh định đi như vậy cho đến bao giờ? Sao người khác cũng là bộ đội như anh nhưng được ở nhà quây quần với vợ con, chứng kiến con lớn khôn, chia sẻ gánh nặng gia đình cùng vợ. Còn sức khỏe của anh nữa. Anh năm mươi tuổi rồi... vợ Hưng vừa nói vừa rớt nước mắt tủi thân như trách hờn, như níu kéo, như giục giã anh.
Tiếng Thảo, con gái anh làm giọt nước tràn ly:
- Ba ơi, ba xin chuyển công tác khác đi, chớ ba đi hoài con buồn lắm. Ở nhà chỉ có mẹ và con...
Hưng nín lặng không nói nên lời. Vợ con anh hoàn toàn đúng. Họ có quyền giữ anh, giữ hạnh phúc ấm áp như bao nhiêu gia đình khác. Anh lặng lẽ bước tới khung cửa sổ nhìn ra con hẻm nhỏ. Cứ mỗi lần về thăm nhà anh lại thấy nhiều ngôi nhà mới khang trang mọc lên, còn nhà anh vẫn như xưa, vẫn mái tôn xam xám cũ. Những sợi dây kẽm trên trần nhà đan xen tứ tung chống đỡ tấm la-phông lâu ngày. Mỗi ngày trên chiếc xe máy cũ, vợ anh vẫn đều đặn tới trường cách nhà hàng chục cây số. Trời nắng còn đỡ, mùa mưa vất vả không sao kể xiết. Anh thấy thương vợ con vô vàn.
Trên ba mươi năm gia nhập quân đội là cũng ngần ấy thời gian anh vắng nhà. Mười năm làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn với thương tật 3/4. Chưa kịp ngơi nghỉ, anh lại gia nhập tổ công tác đặc biệt. Hưng bất chợt nhớ những năm tháng bom đạn, nhớ những người lính sinh tử có nhau, hạt muối cắn đôi, có lúc lấy tro tranh vắt nước chan cơm giữa chiến trường khói lửa. Cái thứ rau rừng mọc hoang cho ra chén nước mằn mặn đến lợm giọng thay muối hột, vậy mà quý vô cùng trong những tháng ngày gian khổ. Những lúc đơn vị có người bị sốt rét vật ngã, phải thay nhau cõng người bệnh cắt rừng mấy ngày trời mới ra đến trạm quân y đơn vị.
Biết bao mất mát hy sinh trong những năm tháng đó, nhiều đồng đội của anh đã ngã xuống trên đất bạn. Có người thân xác còn mang được về quê cha đất tổ, có người tới nay vẫn chưa tìm thấy. Trong số đó anh nhớ nhất là Thành, quê ở Bến Tre. Thành trắng trẻo thư sinh, hát hay, đàn giỏi, làm thơ hay. Khi có lệnh điều động sang công tác trên đất bạn, lúc xe qua biên giới Việt - Cam mắt Thành còn rơm rớm vì lần đầu xa quê hương. Vậy mà hơn hai năm sau, Thành, nổi tiếng là người lính gan lì, mưu trí nhất đơn vị. Sau môt trận thắng, Thành được thưởng bảy ngày phép. Lúc trở lại đơn vị Thành cứ tủm tỉm cười một mình, ai hỏi gì cũng không nói, chỉ huy hỏi mãi, Thành mới thú thiệt vừa cưới vợ. Biết Thành lâu lắm mới về phép, gia đình hai bên tổ chức đám cưới "hỏa tốc". Mấy tháng sau, vợ Thành gởi thư báo tin đã mang thai, Thành vui như con nít, ban đêm tranh thủ lấy vỏ đạn làm lược, làm nhẫn cho vợ con. Vậy mà
Thành đã ra đi mãi mãi trong một trận đánh lớn, đến nay chưa biết xương cốt nằm ở nơi nào. Hay Trung, Sơn, Quốc quê tận Thái Bình, Thanh Hóa cũng như Thành, đã nằm lại núi rừng xa thẳm. Chiến tranh là vậy, mất mát là vậy... làm sao Hưng có thể yên ấm khi nghĩ đến những đồng đội vẫn còn gởi thân nơi quê người đất khách.
Nghĩ đến đó, Hưng nhẹ nhàng nắm tay vợ, ôm con gái nhỏ. Anh kể những người lính đã cùng vào sinh ra tử, những hy sinh vẫn hiện rõ trong tâm trí. Anh không kìm được xúc động khi kể về những nấm mồ nằm hiu quạnh trong chốn thâm sơn đất nước chùa Tháp. Biết bao nước mắt của gia đình, bè bạn đã rơi khi tổ công tác của Hưng đưa được chiến sĩ về quê hương. Những kỷ vật chiến tranh vẫn còn, chiếc võng mục nát, chiếc bi đông đựng nước uống, chiếc đèn pin gỉ sét, những nắm xương hiu quạnh chơ vơ... Tất cả được gói ghém cẩn thận vào chiếc quách nho nhỏ trong nỗi ngậm ngùi của đồng đội. Mỗi khi tìm được một người, cả tổ vừa buồn tủi lại vừa mừng vui rơi nước mắt. Tủi vì đã không sớm đưa các anh về với quê hương có người nhang khói, mừng vì từ nay đồng đội sẽ không còn quạnh quẽ dưới ba tấc đất xứ người
Tiếng binh nhất Toàn đưa anh trở về thực tại:
- Báo cáo chú, tất cả đã sẵn sàng để tiến hành công tác
- Để chú xem lại sơ đồ. Địa hình nầy toàn là đá và đất sét, rễ cây cũng khá nhiều, gay go lắm đây, nhưng dù khó khăn mấy cũng phải cố tìm
Tiếng cụ ông người bản xứ dẫn đường chen vào :
- Chắc chắn chỉ ở quanh đây thôi, hồi xưa chính tay tui chôn mà. Bộ đội Việt Nam cứu dân làng tôi khỏi bị Pôn Pốt tàn sát. Vậy mà
Ông nghẹn lời. Gió bắt đầu thổi mạnh cuốn lá rừng khô bay rào rào. Trời bỗng tối âm âm, những tia nắng yếu dần. Trời bắt đầu đổ mưa nhưng những người lính vẫn khẩn trương làm việc của mình. Tiếng cuốc xẻng xới đất bới tìm, ánh đèn pin quét vùn vụt. Hưng kiên nhẫn lần hồi xem xét bóp vụn những mẩu đất trong cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Nước từ nón cối chảy tràn xuống mặt anh em trong tổ, thấm ướt áo quần dù ai cũng có áo mưa che chắn. Nước tuôn xối xả ngập đầy những đôi ủng. Cả tổ vẫn tiến hành công việc một cách tỉ mỉ như sợ những nhát xẻng vô tình chạm vào đồng đội và họ tràn trề hy vọng chỉ phút chốc nữa thôi sẽ có thêm một đồng đội được tìm thấy bởi người dẫn đường đã đoán chắc
Mưa cứ tuôn. Gió lạnh cứ thổi phần phật. Hưng thấy hình bóng vợ con mình với nụ cười cảm thông chia sẻ. Thấp thoáng bóng Thành, Trung, Sơn, Quốc, và bao đồng đội. Lại thêm một năm mới xa nhà. Nhưng lòng Hưng ấm áp hơn bao giờ hết