06/06/2015 - 19:56

Lính mới

 Truyện ngắn HỒ KIÊN GIANG

Dì Tư loay hoay một hồi cũng tìm được chỗ ngồi trên chiếc xe đò liên tỉnh. Lần đầu trong đời, dì đi một mình ra khỏi thị trấn. Hơn bốn mươi năm đầu tắt mặt tối, lẩn quẩn trong ấp Long Nia, xa lắm thì tới chợ xã Vàm Xáng, giờ ngồi xe đi cả trăm cây số, mà có phải dì muốn đi đâu, cũng tại thằng Kha thôi. Sắp đến mùa gặt rồi, dì Tư khẽ thở dài lo lắng.

Chuyện bắt đầu tuần trước, lúc Yến làm ở bưu điện xã nhắn dì ra nhận tiền. Dì cười ngất: “Bây có lộn không? Coi chừng Tư nào đó nhen. Hồi nào tới giờ dì có quen biết ai xa xôi đâu mà gởi tiền gởi bạc chớ!”. Mà thiệt là dì sống ở đây mấy chục năm, họ hàng mấy đời đều ở đây, nếu xa lắm thì chèo ghe cỡ nửa tiếng là tới, lấy đâu ra người nào quen thân xa xôi dữ vậy!

 

Yến nhắn lần thứ hai, thứ ba, dì thấy lạ. Tối, dì quơ nắm lá dừa đốt đuốc lội qua nhà Yến hỏi ngọn ngành. Yến đang nằm tòn ten trên võng ngoài hàng ba dỗ con, bật ngồi dậy: “Con nói thiệt. Thằng Kha gởi cho dì năm trăm ngàn. Mai dì cầm giấy chứng minh ra con nhận tiền nhe!”. Dì tất tả quay về. Lần này bước nhanh hơn, chẳng phải vì sợ bó đuốc sắp tàn mà vì muốn báo cho dượng Tư biết. Tới nhà dì mới sực nhớ, dượng đi đám cưới bên nhà cậu Ba, đưa dâu xuống tuốt miệt dưới mai mới về.

Sáng hôm sau dì chèo ghe xuống xã nhận tiền. Đúng như lời Yến. Có cả thư của thằng Kha, dì nhờ Yến đọc cho nghe. Những lời của Kha làm dì xúc động, rươm rướm nước mắt. Dì tính sau vụ lúa, huỡn việc sẽ lên thăm con. Dì ôm niềm vui qua chợ mua cái giò heo về hầm măng, bồi bổ cho con Khá đang học lớp 12, chuẩn bị thi. Cô Tám bán thịt cười tươi rói: “Bữa nay ăn sang vậy chị Tư?”. “À, thằng Kha mới gởi tiền về”. Cô Tám cắt ngang: “Nó đi làm trên thành phố hả?”. “Đâu có, nó đi bộ đội”. Đôi môi dày, bóng lưỡng của cô Tám xéo xẹo, nhưng giọng thì oang oang: “Chị giỡn hoài. Đi bộ đội làm gì ra tiền mà gởi. Thằng con tui cũng đi bộ đội, mỗi tháng tiếp tế cả triệu bạc, có đủ xài đâu! Nè, giấu tui phải hôn? Mới trúng số hả?”. Dì Tư cười giả lả lắc đầu, xách giò heo quay đi. Mọi người trong khu chợ chồm hổm nhìn dì bằng đôi mắt hình dấu hỏi làm chân dì quíu lại. “Có khi nào thằng Kha làm gì bậy bạ không?”. Câu hỏi vô tình của mọi người làm đầu dì ong ong. Chẳng hiểu sao dì quên mất chuyện Kha lấy tiền đâu mà gởi về nhà.

Dượng Tư ngồi trên bộ ván hút thuốc rê, thấy dì Tư hấp tấp lao vô nhà, mặt mày biến sắc, dượng phì cười: “Ủa, bộ bà bị ma rượt hả?”. “Ban ngày ban mặt ma cỏ gì. Nè, thằng Kha… nó… nó gởi tiền về!”. Dượng đưa tay rờ trán dì: “Bà đâu có nóng?”. Dì gạt phắt: “Thiệt đó! Nó gởi về năm trăm. Tui mới ra bưu điện xã lấy! Nhưng…”. Dượng dụi tàn thuốc, nhíu mày: “Nhưng sao?”. Dì ngập ngừng: “Tiền đâu nó gởi!?”. Im lặng hồi lâu, dì thủ thỉ: “Nó lấy đâu ra tiền mà gởi hả ông? Tui nghe cô Tám nói con cổ cũng đi bộ đội, mỗi tháng phải gởi cho nó cả triệu lận. Hay là… có khi nào… túng quá nó làm liều không?”. Dượng giật thót mình: “Bà nói vậy là sao? Ý bà nói… nó ăn cắp hả? Không có đâu. Bà sanh nó mà không hiểu tánh nó!”. Hai tiếng “ăn cắp” như mũi dao sắc lẹm đâm vô tim dì. Dì ngã người, chới với. Không lẽ…

***

Hồi dì lấy dượng, cha mẹ chồng cho được ba công ruộng. Má dì cũng cắt chia nửa công đất biền trồng dừa nước “làm của hồi môn”. Tuy không nhiều nhặn gì nhưng nhờ chí thú làm ăn nên chưa đến nỗi đói rách. Ngoài việc ruộng đồng, dì còn đốn lá chằm bán cho người ta lợp nhà, kiếm thêm cá mắm rau cải hàng ngày. Thằng Kha chào đời rồi đến con Khá, vợ chồng dì càng cố gắng để lo cho con cái ăn học đàng hoàng, mong sau này đỡ cực tấm thân. Năm trước có đợt tuyển quân, Kha tình nguyện nhập ngũ. Nó nói: “Vô đó quân đội lo hết, cha mẹ khỏi lo. Với lại, khi con thi đại học sẽ được cộng điểm ưu tiên”.

Vậy là Kha nhập ngũ. Bữa sáng đưa nó ra xã, dì Tư nhét vô túi nó một triệu đồng, dặn cầm theo cần gì thì mua, nếu thiếu thì biên thư về cho dì hay (dì quên béng là mình không biết chữ). Nó cười: “Con có tiền rồi”. “Ở đâu mà có?”. “Cha cho hồi tối”. “Ổng làm gì có tiền?”. “Con không biết. Thôi con lấy thêm hai trăm, mẹ yên tâm hén!”. Tưởng thiệt, trên đường về dì cầm số tiền còn lại trả cho chủ mua lúa non. Nhưng hóa ra thằng Kha nói dóc. Nhắc lại chuyện đó dì ân hận hoài. Không biết lúc thiếu thốn, bệnh hoạn nó lấy đâu ra tiền xoay xở!

“Ăn cắp!”. Hai chữ làm tim dì đau nhói. Đây là điều cấm kỵ mà dì thường răn dạy các con, dù có đói khổ tới đâu cũng phải “nghèo cho sạch, rách cho thơm”. Nhiều đêm liền dì không ngủ, bởi tiếng ong tiếng ve của hàng xóm. Người ta nói, mới vô bộ đội đứa nào cũng rủng rỉnh tiền, nhất là mấy đứa gia đình khá giả, giàu có. Nhưng tụi nó không coi trọng đồng tiền, tánh tình lại hời hợt, cẩu thả, biết đâu thằng Kha thừa cơ hội đó làm bậy? Dượng Tư chậm rãi, thủng thẳng: “Tui tin con nó không làm vậy đâu. Trong thư chẳng phải nó nói mọi chuyện đều tốt hết đó sao! Thôi, để mần xong vụ lúa này tui với bà lên thăm nó”. Dì ậm ừ cho qua chuyện nhưng trong lòng phấp phỏng, muốn gặp con hỏi cho rõ ngọn nguồn, không cần chờ vụ lúa.

***

Dì cầm theo thư của Kha có ghi địa chỉ để hỏi thăm đường đi nước bước. Qua một lần đò dọc, hai chuyến xe dì mới tới đơn vị của Kha giữa đồi núi, lúc bốn giờ kém. Thấy chợ cặp lộ nhóm họp, hàng quán đốt lửa bập bùng nấu nướng chuẩn bị điểm tâm sáng, dì bước vào quán gọi tô mì. Suốt đêm ngủ gà ngủ gật trên xe dì cảm thấy đói, nhìn tô mì bốc khói đã muốn ăn nhưng khi nhớ chuyện thằng Kha lại nuốt không trôi. Dì không biết lúc gặp con sẽ nói gì, sẽ làm sao trước anh em đồng đội của con. Dì sợ con xấu hổ rồi nghĩ quẫn, có khi lại đào ngũ cũng không chừng. Dì chợt giận mình sao thiếu bình tĩnh, giờ lên đây cũng không thể quay về được!

Tờ mờ sáng, dì tới cổng, đưa địa chỉ trong thư cho chiến sĩ gác chốt xem: “Tui lên thăm thằng Kha, mới nhập ngũ hơn hai tháng trước. Nhưng chú cho tui xin gặp chỉ huy nó, tui có chuyện muốn nói”. Chiến sĩ gác cổng đưa dì vào nhà khách ngồi chờ, dặn chút nữa sẽ có người ra đón. Dì đứng ngay cửa nhìn quang cảnh thoáng đãng, hàng cây thẳng tăm tắp xanh mướt, bồn hoa khoe sắc rung rinh trong gió sớm. Thỉnh thoảng, dì lại giật mình vì tiếng còi, tiếng kẻng đâu đó đột ngột vang lên.

Lát sau, có người lính đưa dì vào ban chỉ huy đại đội. Chân bước mà lòng dì Tư bồn chồn, thấp thỏm. Một cán bộ đón ngay cửa phòng, giọng vui vẻ: “Dì đi đường xa chắc mệt lắm, mời dì vô trong uống nước”. Dì Tư do dự ngồi xuống ghế giọng ngập ngừng: “Tui là mẹ thằng Kha, nó mới đi bộ đội được vài tháng…”. Anh cán bộ cười: “Dạ, con có nghe trực ban báo rồi. Dì cứ uống nước đi. Hôm nay chủ nhật, bộ đội được nghỉ. À, con tên Hải, chính trị viên đại đội. Có chuyện gì, dì cứ từ từ nói...”. Tay dì run run cầm ly trà, nước trà ấm nóng làm dì tỉnh táo hơn. Dì kể cho Hải nghe về cảnh nhà, về tính nết và ước mơ của Kha, cả chuyện cho tiền nhưng thằng Kha không lấy…

Dì Tư móc túi lấy ra xấp tiền để lên bàn, ngập ngừng: “Tuần trước nó gởi về cho tui năm trăm ngàn. Tui không biết nó lấy tiền đâu ra, chắc là… Từ nhỏ tới lớn nó chưa bao giờ làm như vậy. Nhưng mà “con dại cái mang”, vợ chồng tui đã bàn với nhau lên đây gởi chú. Chú coi ai mất thì trả lại dùm”. Dì run giọng: “Chú cũng như anh nó. Chú thương em nó lỡ dại…”. Dì nhìn Hải, sẵn sàng hứng chịu những lời lẽ nặng nề, khinh miệt vì không biết dạy con, để nó gây ra điều tác tệ này. Gương mặt đăm chiêu của Hải, làm nỗi âu lo trong dì càng lớn. Sự im lặng bao trùm nặng nề. Hồi lâu, Hải nói chậm rãi: “Dì à, trong đơn vị nếu để xảy ra chuyện mất cắp là điều không nên. Nhưng cho đến thời điểm này chưa có vụ việc nào cả. Trong chuyện của em Kha chắc có hiểu lầm, để con kêu Kha lên dì hỏi cho rõ”. Quay ra ngoài, Hải nhờ một chiến sĩ xuống mời trung đội trưởng Cường và Kha.

Chừng năm phút sau, dì Tư nghe tiếng chân thình thịch bên ngoài. Rồi Kha lao vào phòng, đứng sững nhìn dì. Kha gọn gàng trong bộ quân phục. Nó đây, đứa con mà dì vất vả nuôi nấng, dạy dỗ, chỉ mới rời gia đình chưa bao lâu đã gây tai tiếng. Dì cảm thấy máu nóng trong người dồn lên bừng bừng. “Mẹ! Mẹ lên đây hồi nào…”. Không nghe Kha nói hết câu, dì buông người xuống ghế như đuối sức, nghe nỗi đau trở mình cựa quậy. Những giọt nước mắt trào ra. Kha ngồi xuống cạnh dì, hoảng hốt: “Mẹ! Sao mẹ khóc? Nhà mình có chuyện gì hả mẹ?”. Dì nhìn Kha chằm chằm: “Không phải nhà mình có chuyện, mà là chuyện của con. Tại sao? Tại sao con ăn cắp tiền của người ta?”. Kha ngỡ ngàng: “Ăn cắp?”. Dì cầm xấp tiền ấn vào tay Kha: “Vậy tiền đâu con có? Hả?”. Kha chưa kịp nói gì thì trung đội trưởng Cường bước vào ngồi cạnh Hải. Sau khi nghe Hải nói sơ qua vụ việc, Cường với lấy xấp tiền trên tay Kha đặt vào tay dì Tư: “Dì à, dì đã nghi oan em Kha rồi. Kha không có lấy cắp tiền của ai hết. Kha hiểu hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã dành tiền phụ cấp hai tháng của mình, nhờ con ra bưu điện gởi về cho dì…”.

Cường còn nói nữa, dì cứ lặng đi. Nước mắt Kha chảy dài. Dì đưa tay lên má lau nước mắt cho con. Rồi không dằn lòng được, dì ôm chầm lấy Kha.

Hai mẹ con tự nhiên ôm nhau khóc giữa buổi sớm tinh mơ, doanh trại bắt đầu nhộn nhịp tiếng tân binh…

Chia sẻ bài viết