 |
|
Chương trình “72 giờ thử thách sức bền”.
Ảnh: vtv.vn |
Truyền hình thực tế là một thể loại miêu tả thực những tình huống, hoàn cảnh và sự kiện không hề sắp đặt trước để các nhân vật chính thể hiện năng khiếu, cá tính và văn hóa ứng xử. Du nhập vào nước ta cách đây hơn ba năm, các chương trình truyền hình thực tế thoạt đầu khá thu hút khán giả. Tuy nhiên, sự tràn ngập thể loại này trên sóng truyền hình nước ta gần đây đang đặt ra nhiều vấn đề
Năm 2005, “Khởi nghiệp” là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên xuất hiện trên sóng VTV3 đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. “Khởi nghiệp” đặt người chơi vào các tình huống đòi hỏi các thí sinh phải vận dụng kiến thức, sự tháo vát và ứng xử khéo léo mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả màn ảnh nhỏ.
Nhưng đến nay dường như màn ảnh nhỏ nước ta đã tràn ngập chương trình truyền hình thực tế. Nếu như những chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, “Câu chuyện ước mơ”, “Ngôi nhà mơ ước”, “Vượt lên chính mình”... mang ý nghĩa nhân bản làm xúc động và thu hút khán giả, thì nhiều chương trình giải trí khác với hình thức “thực tế” đang gây nhàm chán, thậm chí không ít phản cảm. Trong lĩnh vực nghệ thuật có thể kể “Nốt nhạc ngôi sao” và “Cầu vồng”, thi thố thể lực có “72 giờ thử thách sức bền”, xoay quanh chủ đề tình yêu có “Hành trình kết nối những trái tim”, “Tình yêu của tôi”... Hầu hết các chương trình này đều mua kịch bản gốc từ nước ngoài hoặc “nhái” các chương trình cũ.
Một ví dụ tiêu biểu là “Cầu vồng” của VTV6. Chương trình tái hiện quá trình đào tạo và tuyển chọn tài năng trẻ ở các lĩnh vực người dẫn chương trình, diễn viên, vũ công, ca hát, nhà thiết kế, quay phim, đạo diễn. Điểm nổi rõ nhất là “Cầu vồng” gần như lặp lại mô-típ của “Khởi nghiệp”, “Phụ nữ thế kỷ 21”. Nhiều khán giả nhận xét “Cầu vồng” có nội dung tương tự như “Nốt nhạc ngôi sao” một chương trình truyền hình thực tế khác của HTV. Đáng nói là cả “Cầu vồng” và “Nốt nhạc ngôi sao” đều quá dài với khoảng 50 tập được phát sóng hằng tuần, chiếm sóng trong gần một năm khiến khán giả xem rất ngán ngẩm. Sự vay mượn kịch bản từ nước ngoài đã bộc lộ sự dị biệt trong văn hóa ứng xử. Người Việt vốn kín đáo, thể hiện cảm xúc có chừng mực, nhưng các chương trình truyền hình thực tế buộc người chơi phải bạo dạn và bộc lộ rõ cá tính một cách “sống sượng” để “hấp dẫn”. Đã không ít cảnh “diễn” lộ liễu, đặc biệt là những cảnh tỏ tình một cách ngượng ngùng của các nhân vật trẻ trong chương trình “Hành trình kết nối những trái tim” và “Tình yêu của tôi”. Hầu hết các chương trình truyền hình thực tế đang phát sóng mang “dấu ấn” khá đậm nét của các nhà tài trợ, đôi lúc người xem có cảm giác như đang bị ép xem quảng cáo trá hình. Đơn cử trong “72 giờ thử thách sức bền”, các thành viên trèo đèo lội suối cùng chiếc điện thoại Samsung như phương tiện liên lạc duy nhất và hiệu quả nhất với hình ảnh thương hiệu Samsung luôn được “zoom” cận cảnh.
Được biết, đầu tư cho một chương trình truyền hình thực tế tốn kém gấp nhiều lần các thể loại khác. Tuy nhiên, điều mà khán giả màn ảnh nhỏ quan tâm là yếu tố nhân cảm, ý nghĩa và tác động về tinh thần, sự gần gũi về văn hóa. Thiết nghĩ, các nhà sản xuất và cả các đài cần sự tỉnh táo để chọn lọc và sáng tạo những chương trình có dấu ấn riêng, tránh tình trạng du nhập những chương trình nhảm nhí. Ví dụ điển hình như “Vui là chính” đã buộc phải ngừng phát sóng do bị khán giả phản ứng gay gắt.
Xuân Viên