Truyện ngắn: Vũ Thị Huyền Trang
Hạnh và Huy đã đính hôn, cùng sống trong một thành phố. Hằng tháng họ vẫn gặp nhau ít nhất một lần. Huy vẫn thực hiện trách nhiệm với người vợ chưa cưới của mình. Người ngoài thấy rằng họ vẫn đang rất bình yên, hạnh phúc. Chỉ có người trong cuộc mới biết hai người đã lạc mất nhau.
Hạnh là giáo viên dạy văn của một trường phổ thông trung học trong thành phố, còn Huy là hướng dẫn viên du lịch. Mới nghe đã thấy hai nghề nghiệp có nhịp sống khác nhau. Huy thích những chuyến đi, sự thay đổi không khí liên tục tạo cho Huy sự năng động mà bất cứ người trẻ nào cũng thích. Hạnh thì khác, một ngày gần mười tiết dạy, vẫn là những tác phẩm, bài giảng và những khuôn mặt học trò. Hạnh rất yêu nghề, mới có thể vượt qua được những phút giây nản lòng. Nhiều lúc Huy đùa:
-Xem ra chỉ có sự lãng mạn của một cô giáo dạy môn văn là sợi dây mỏng manh níu anh lại với em.
Huy nói đúng. Nếu Hạnh là một giáo viên dạy toán hay bất cứ môn gì khác có lẽ lúc gặp nhau cả hai người sẽ chẳng có gì nhiều để nói. Trước kia Hạnh vốn không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng Hạnh lại yêu Huy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hạnh gặp Huy trong một lần nhà trường tổ chức cho giáo viên du lịch Sapa. Người dẫn tour chuyến đi ấy là Huy, khỏe khoắn trong bộ đồ thể thao mùa đông. Mặc cho cái rét dưới 100C, Huy vẫn hoạt bát nói cười, hướng dẫn, giúp đỡ và chia sẻ với mọi người trong đoàn. Huy chu đáo đến từng chi tiết nhỏ. Điều ấy khiến Hạnh cảm động và ấm áp. Trong suốt chuyến đi cảnh sắc của Sapa không lôi cuốn Hạnh bằng nụ cười luôn thường trực trên môi Huy. Dường như Huy cảm nhận được sự chú ý ấy nên cũng dành cho Hạnh sự quan tâm đặc biệt, dù suốt hành trình hai người không hề trò chuyện riêng tư. Trong buổi tối cuối cùng cả đoàn giao lưu với nhau, Hạnh đọc một bài thơ tình của nhà thơ Bằng Việt. Khi đọc đến bốn câu thơ:
Có chút gì thích thú rất thơ ngây
Là dự đoán về nhau mà không cho nhau biết
Là nghĩ ngợi nhiều điều, mà nghĩ chưa tới hết
Hạnh phúc gieo từng chuỗi ú tim dài
Dù không hướng ánh mắt mình về phía Huy, nhưng cô biết anh đang nhìn mình đầy ý tứ. Tình yêu của họ bắt đầu đầy lãng mạn như thế. Huy trở về thành phố một lần trong tuần sau những chuyến đi, đứng ở cổng trường chờ Hạnh. Hẹn hò trong một quán café. Huy mải mê kể về những vùng đất mới, những con người xa lạ mà cũng đầy gần gũi. Huy vẫn thích ngồi nghe Hạnh đọc thơ, đôi khi cao hứng Hạnh ngâm lên khe khẽ. Có lần Huy bảo:
-Mẹ anh mất sớm. Ngày xưa mỗi đêm, mỗi ngày anh đều được nghe lời mẹ ru đầy ấm áp. Nghe vừa bình yên vừa buồn đến lạ. Bây giờ mỗi khi nghe em ngâm thơ anh lại thấy có cái gì đó rất giống những điệu hát ru của mẹ.
Trong những phút giây ấy, Hạnh thấy Huy gần gũi hơn bao giờ hết. Hạnh rất muốn chia sẻ những chuyến đi của Huy dù cô chẳng hiểu nhiều về nó. Nhưng sự lắng nghe đối với Huy dường như là chưa đủ. Thế nên những chuyến đi của Huy bắt đầu dài hơn. Có khi một tháng Huy mới trở về thành phố một lần. Hạnh đã quen với việc mỗi chiều thứ sáu khi tan trường lại ra cổng ngóng trông. Những ngày cuối tuần như dài ra bất tận.
Cuộc sống mỗi ngày mỗi cuốn Huy đi xa Hạnh. Đôi khi Huy buồn vì biết mình không phải là bờ vai vững chắc cho Hạnh. Nhưng họ vẫn đính hôn. Đơn giản vì Huy biết Hạnh là người phụ nữ của gia đình. Một người vợ thủy chung luôn chờ anh trở về bên bậc cửa, một người mẹ khéo léo nuôi dạy những đứa con bé bỏng. Một người con dâu hiếu thảo với cha già. Một người chị dâu đủ tình yêu thương, sự khôn khéo để bao bọc những đứa em khi mẹ anh mất sớm. Biết bao nhiêu người đàn ông trên thế gian này đang cần một người phụ nữ như Hạnh, nhất là những người theo chủ nghĩa xê dịch như Huy.
Ngày đính hôn, cha Huy mừng mừng tủi tủi, nắm tay hai con dặn dò đủ điều. Trong giây phút nắm lấy bàn tay già nua của cha Huy, Hạnh đã nghĩ không gì có thể mang anh rời xa mình nữa.
* * *
Huy lại quen một người con gái nữa trong chuyến đi Cửa Lò. Một nữ doanh nhân trẻ tuổi, năng động, thông minh và đầy quyết đoán. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để rất nhiều chàng trai mê đắm Linh. Vẻ đẹp thông minh của Linh khác hẳn vẻ thùy mị, dịu dàng của Hạnh. Huy bắt đầu sống trong những cảm xúc rất mới lạ, dù luôn nhớ rằng mình là một người đàn ông đã đính hôn và Hạnh luôn chờ anh về. Lý trí bảo con tim đừng xôn xao, rung động nữa nhưng bất thành. Những cuộc tranh luận kéo dài đầy thú vị với Linh làm Huy thấy yêu cuộc sống này hơn. Sự tinh tế, nhạy bén của Linh có sức hút kỳ lạ khiến Huy dù rất đắn đo, vẫn phải cầm điện thoại lên để được nghe thấy giọng nói, tiếng cười ấy.
Huy thừa hiểu người đàn ông Linh thực sự cần và luôn luôn chờ đợi càng không phải là anh. Linh thản nhiên đi tìm người đàn ông của mình, bỏ mặc Huy lẽo đẽo theo sau. Huy mải chạy theo Linh để mặc Hạnh đứng bên đường chờ đợi. Biết là như thế nhưng Huy vẫn không thể nào dừng lại
Ngày cưới đến gần. Bố liên tục gọi điện giục Huy về lo chuyện trăm năm, Huy cứ khất lần khất nữa, nói không thể bỏ đoàn giữa chừng. Một mình Hạnh hết lo nhà gái lại ghé qua thu xếp nhà trai mà lòng mông lung khó tả. Hạnh biết tour không kéo dài đến thế. Huy không về thành phố để tránh gặp cô mà thôi. Nếu tình yêu vẫn còn, thì dù xa nhau đến mấy Huy cũng sẽ biết cách làm cho Hạnh thấy ấm áp và gần gũi như những buổi đầu. Hạnh đã cảm nhận sự thay đổi trong trái tim Huy. Hạnh biết Huy đang đuổi theo một người con gái khác. Hạnh cũng tin rằng nếu Huy gặp người con gái đó sớm hơn thì anh sẽ không ngỏ lời cầu hôn cô. Vì anh là người tử tế.
Trước ngày cưới một tuần Huy trở về. Những bước đi của Huy mệt mỏi, rã rời khiến tim Hạnh thắt đau. Họ hẹn nhau ở quán cafe quen thuộc. Huy không mang theo câu chuyện về những chuyến đi như mọi lần gặp lại. Hạnh cũng không định ngồi nghe Huy nói. Càng không muốn ngâm cho Huy những câu thơ khe khẽ vì cô nghĩ anh không chờ đợi chúng. Họ im lặng khá lâu, sự im lặng làm trái tim Hạnh như tan nát.
-Chúng ta đã lạc mất nhau, Huy có nghĩ thế không?
Huy im lặng.
-Em không muốn phải đi tìm anh mãi đâu. Nếu anh cứ cố tình muốn rời xa thì làm sao em có thể tìm thấy anh được.
-Hãy cho anh một chút thời gian được không em. Để anh cân bằng lại.
- Chỉ còn một tuần nữa là đến đám cưới rồi. Chúng ta đều đã lớn mà hôn nhân thì không phải một trò chơi. Anh đừng nghĩ em sẽ trói chặt anh chỉ bằng một chiếc nhẫn đính hôn. Vì em biết mình không thể giữ chân anh suốt đời khi mà những chuyến đi luôn chờ đợi anh phía trước. Anh nói đúng, nhịp sống của chúng ta quá khác nhau mà tình yêu của em lại không đủ mạnh để gắn kết. Từ phút này em sẽ buông tay. Cũng may là em chưa gửi thiệp mời...
Lúc Hạnh bước đi, Huy vẫn ngồi lặng câm trong quán. Huy rất muốn giữ tay cô lại, nhưng con tim lại muốn đi về hướng khác. Cả Hạnh và Huy đều hiểu rằng hai người đã lạc mất nhau...