20/05/2018 - 09:16

Là tôi hay người về lại 

Phan Duy

Nhắc nhở mình cơn gió liêu trai
thành phố một buổi chiều vừa tầm cho lòng ta nỗi nhớ
cũng gốc phượng
sân trường
ghế đá
tuổi học trò ngày ấy trôi mau
 
Có một thời cầm trên tay chiếc lá bàng dân dã
cục mịch quê mùa gợi luyến lưu
hơn mười năm rồi mỗi đứa một phương
ngôi trường cũ đã qua tháng ngày kỷ niệm
vẫn giấu giếm chuyện tình áo trắng
áo học trò vạt nắng phấp phơ bay
 
Từ đó đến nay có còn về thăm, không nhỏ?


cô bé ngày xưa hay đổi tập cùng tôi
có gì đâu mà tụi bạn trêu đùa
câu thơ trọ cuộc đời lên tập nhỏ
nào hay thời gian cõng nước lên vai
 
Mười năm xa mười năm ta bỏ lại
tuổi hồn nhiên trong lưu bút ngậm ngùi
hôm em cưới làm sao tôi về dự
nụ cười nào không mang dấu vết ưu tư
 
Hôm nay gió rong chơi một đời tôi rong ruổi
sắc phượng hồng bất chợt thắp lên cây
cũng ghế đá
sân trường
từng chùm hoa đỏ
mà xa rồi lần nữa phượng ơi
 
Tôi lững thững đứng nhìn mé buồn riêng lặng lẽ
có vợ chồng ai cũng đứng đó...
mà nắng chiều phủ lại phía sau lưng

 

Chia sẻ bài viết