13/06/2015 - 16:57

Ký ức mùa lá tre

Vào những buổi chiều êm ả, đứng giữa những cánh đồng bạt ngàn nơi xứ người, lòng tôi lại dâng lên một nỗi niềm da diết nhớ về những trận mưa làm lá tre ào ạt rơi xuống nơi quê nhà.

Tôi nhớ có năm một trận bão tràn về quê, sáng ra không biết bao nhiêu cây đổ ngã. Ông bảo tôi rằng: “Chúng ngã vì đơn độc cháu à”. Tôi phóng mắt nhìn ra xa, rặng tre ngoài kia quấn chặt lấy nhau vẫn đứng hiên ngang trong gió. Cây tre quê tôi cao vút, được ghép lại bởi hàng chục đốt xanh mỡ màng nhưng cũng có khi vàng óng ả.

 

Ông tôi có tài làm mọi thứ bằng tre. Khoảng tháng tư, tháng năm hàng năm, lúc nghe dự báo thời tiết có bão về, ông cùng ba tôi cưa bớt những cây tre sắp ngã. Sau đó ông ngâm xuống ao cạnh nhà, rồi vớt lên, dùng cưa cắt khúc cây tre. Chỉ từ vài khúc tre như vậy ông tôi đã biến hóa ra bao nhiêu thứ: rổ, rế nồi, sàng, nia…

Đến mùa tre thay lá, lá rụng ào ào như trút liên tục không ngừng. Cây tre trút đi chiếc áo để mùa gió bấc đứng co ro chịu lạnh. Bà tôi vẫn chiếc áo bà ba nâu đã bạc màu bên ngoài, bên trong là chiếc áo bà ba cũ kỹ luôn tỏa ra mùi trầu cay cay, sáng sáng một tay cầm chổi, tay kia kéo chiếc bao cũ mèm len lỏi khắp các bụi tre gom lá, để dành đốt sưởi ấm trong cái lạnh mỗi sáng sớm. Lúc đó, tôi chạy theo bà, thỉnh thoảng cũng bẻ được vài cành củi tre khô. Bà nhặt lá tre mang về nhóm bếp buổi sáng sớm cùng ông nhâm nhi tách trà, hay luộc cho tôi nồi khoai lang thơm nức. Nhớ ngày ấy, mỗi sáng thức dậy, tôi lao vù qua sân, xuống bếp bó gối tựa lưng vào người bà. Ngồi buồn, tôi kiếm cành củi tre nhỏ phá phách bếp lửa, lúc thì tranh bà đốt lá tre, lúc thì lấy tàn than đuổi lũ kiến xung quanh.

Ngày tôi tha hương, lưng bà còng hẳn rồi. Tay bà run. Bữa cơm, bà khó nhọc chan canh, nước canh cứ sóng sánh chực trào ra bên ngoài. Bao giờ tôi cũng dành phần chan canh cho bà. Hôm ông bà tiễn tôi ly hương, ông yên lặng nhưng bà thỉnh thoảng lại lau mắt bằng chiếc khăn đã cũ tôi mua tặng dịp mừng thọ bà. Xe chở tôi đi xa dần, xa dần. Tay bà run rẩy trong hơi lạnh. Lá tre rơi ào ạt như đang có một trận bão sắp tới.

Cách đây vài tháng, tôi gặp nhỏ bạn thời thơ ấu. Bạn kể quê mình bây giờ nhiều thay đổi lắm, con đường trơn trợt ngày nào giờ đã được láng nhựa rộng thênh thang. Những mùa lá tre cũng không còn.

Ông bà tôi cũng đã mất cả rồi.

Triệu Thị Mai Hương

Chia sẻ bài viết