20/05/2018 - 09:12

Khi hoa anh đào đang rụng 

Truyện ngắn: Phong Linh

Mùa xuân thứ hai ở mảnh đất này. Hoa anh đào cũng rạng rỡ như mùa xuân đã qua. Những cánh hoa nhẹ bay trong gió, chầm chậm rơi, chạm vào vai áo những người đi đường. Hồi mới sang đây, tôi đã từng sững sờ đứng lặng trước cả một rừng anh đào trắng mướt trên phố. Khi ấy tôi mới hiểu rằng, hóa ra đứng trước một cảnh đẹp, tâm tư con người thực dễ cảm động. Mùa xuân đầu tiên, những cánh hoa anh đào ở một đất nước xa xôi đã đánh thức trong tôi biết bao xúc cảm riêng tư.

Tốt nghiệp cấp ba. Trong khi bạn bè xung quanh chăm chỉ ôn tập cho kỳ thi vào đại học thì tôi nộp hồ sơ vào một công ty may gần nhà, trở thành công nhân. Hằng ngày ngồi trong công xưởng, với hàng trăm chiếc máy may, xung quanh là những người thợ chăm chỉ, cặm cụi. Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã khóc. Nước mắt tôi cứ thế chảy ra.

Tôi rất muốn được tiếp tục đi học, bước chân vào đại học như những người bạn của mình. Nhưng cha mẹ tôi không thể lo nổi. Từ khi chị gái tôi mất tích, cha mẹ dành hết số tiền tiết kiệm ít ỏi để vào Nam ra Bắc tìm chị. Hai ba năm trời, chị vẫn biệt tích. Khi bố tôi đã lặng câm, không còn nhắc đến chị trong những bữa cơm hằng ngày của cả nhà nữa thì mẹ tôi ốm. Trong những cơn ốm, thỉnh thoảng rơi vào mê sảng của mẹ, vẫn là tên chị.

Mẹ và cha lần lượt ngã quỵ, chỉ còn tôi là chỗ để bố mẹ và em trai nhỏ trông cậy. Cho nên tôi đi làm công nhân may, được khoảng hai năm, dành dụm được số tiền ít ỏi, cộng thêm cha mẹ vay họ hàng bạn bè, đủ tiền cho tôi học tiếng xứ người và đi xuất khẩu lao động.

Đất nước xứ sở hoa anh đào xuất hiện trong những giấc mộng về một cuộc sống khác của tôi. Tôi muốn trả hết số nợ cho cha mẹ, em trai được đi học đàng hoàng và hơn hết tôi muốn được nhìn ngắm thế giới rộng lớn này. Cuối cùng, tôi đã được ngắm nhìn mùa xuân ở đây, ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rung rinh trong gió.

Mùa xuân đầu tiên ấy, tôi đã gặp Hùng, cùng công ty, nhưng anh là kỹ sư, chuyên đứng máy. Công việc của anh yêu cầu nhiều thời gian, kỹ thuật nên vất vả hơn rất nhiều.

Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên gặp anh, vào mùa xuân đầu tiên khi vừa sang Nhật. Anh là trưởng nhóm nên rủ chúng tôi đến công viên gần nơi ở để ngắm anh đào. Anh bảo: “Mùa anh đào nở là mùa yên bình nhất”. Anh ít nói, cư xử nhẹ nhàng, nhưng dường như rất buồn. Anh nói hồi xưa sang đây, thời gian đầu anh cặm cụi làm việc, càng có nhiều đêm làm thêm, anh càng sung sướng, vì như thế, vợ con anh ở nhà sẽ có thêm chút tiền, sẽ nhanh chóng có chút vốn để vợ chồng cùng làm ăn. Từ ngày anh đi, vợ anh lo ở nhà chăm sóc con. Chế độ kỹ sư của anh được bảo lãnh vợ con sang cùng, nhưng vì vợ anh còn có công việc ở nhà, nên lần lữa chưa muốn sang. “Cô ấy sợ sang đây sẽ buồn. Anh cũng không ép. Rồi đến năm thứ hai anh về thăm nhà thì vợ anh đặt lên bàn tờ đơn xin ly hôn, bảo: Em đã yêu người khác”.

“Lúc bước ra tòa làm thủ tục ly hôn, anh vẫn còn như đi trong một cơn ác mộng. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra và phải làm gì. Nhưng rồi anh nhận ra, điểm tựa duy nhất của anh là công việc và con. Cô ấy đồng ý để con cho anh nuôi. Đó có lẽ là điều cuối cùng cô ấy làm cho anh và cũng tốt cho cô ấy, khi sắp có con với người đàn ông khác”.

Giữa cả đám toàn đàn em, những đứa chập chững vừa sang đất khách quê người được hơn tháng trời, anh làm chúng tôi buồn quá. Ngoảnh mặt nhìn về quê nhà, thấy hình ảnh nào cũng xa xôi, nhòe nhòe trong màn sương hư ảo. Hôm ấy, anh đào nở rất nhiều và rụng rất nhiều trong gió. Chúng tôi ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe tâm tư của những kẻ xa nhà.

Khi thấy chúng tôi buồn, anh bảo: “Khi hoa anh đào rụng, hãy nhắm mắt lại và thành tâm bày tỏ mong muốn, hoa anh đào sẽ đáp lại, sẽ đem hạnh phúc đến cho các em”. Vậy nên hãy cầu nguyện và tin tưởng. Hãy cứ khóc nếu muốn khóc, trước những cánh hoa anh đào.

Tôi đã kể cho mọi người nghe câu chuyện của tôi và bật khóc. Sau bao nhiêu ngày giấu nước mắt trước cha mẹ và em trai, tôi đã khóc nức nở, giữa những người bạn vừa mới đây là người xa lạ nhưng đã thành người thân mến của tôi, khi tôi trút ra biết bao nhiêu tâm sự. Khi mọi người đã rời đi, anh đến bên tôi, đột ngột nắm lấy tay tôi và nói rằng: “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em mạnh mẽ lắm”. Vì câu nói của anh, bao nhiêu lần muốn gục ngã, tôi đều cố gắng đứng dậy, đi về phía trước.

Thỉnh thoảng tôi thấy anh hẹn hò với một vài phụ nữ làm việc ở đây, họ đều trẻ và khá xinh đẹp, nhưng khi tôi hỏi anh có muốn tìm mẹ cho con của anh không, có muốn tìm một người vợ dành riêng tình yêu thương cho anh không, anh chỉ lặng yên, rồi bảo: “Em còn nhỏ quá, không hiểu được đâu. Lấy vợ thì không khó, nhưng anh chỉ sợ không thể gặp được người yêu thương con trai anh. Thật khó để đòi hỏi tình cảm không cùng huyết thống, phải không?”.

Những người chung cảnh xa nhà, sống chung trong một khu ký túc xá tự nhiên có sự yêu thương và gắn bó, chăm sóc nhau như tình thân. Suốt từ những ngày đầu tiên ấy, đã bao nhiều lần anh ở bên cạnh tôi khi tôi mệt mỏi, khi tôi đau ốm, khi tôi nhớ nhà. Trái tim tôi đã bao lần gọi tên anh, nhưng tôi không thể. Mỗi lần ở cạnh anh, tôi đều cảm thấy anh cần một người phụ nữ trưởng thành hơn, thấu hiểu hơn. Tôi vốn dĩ chỉ là đứa trẻ vừa qua hai mươi tuổi. Nhưng theo thời gian, tình cảm của tôi dành cho anh ngày càng lớn.

Khi mùa xuân thứ ba vừa sang, chỉ còn một năm nữa tôi sẽ hết hạn hợp đồng làm việc và được về nhà thì cha tôi mất. Tôi chưa từng tưởng tượng đến một ngày gia đình tôi lại mất thêm một người nữa. Số tiền dành dụm hai năm của tôi vừa đủ để trả nợ. Có bao nhiêu tiền lương tôi gửi về cho cả nhà, tôi chỉ giữ lại một chút ít tiền vặt. Khi nghe tin cha mất, tôi khóc nấc lên giữa nhà. Những người cùng phòng góp lại chút tiền đủ để tôi đặt vé máy bay về Việt Nam.

Khi tôi còn đang đợi để xin công ty nghỉ thì anh gọi cho tôi, nói anh đợi tôi dưới công ty. Anh sẽ đưa tôi ra sân bay. Vừa nhìn thấy anh, tôi muốn gục đầu vào vai anh mà khóc, cho thỏa nỗi lòng yếu đuối, được dựa dẫm một chút vào anh, nhưng tôi cố kìm những giọt nước mắt của mình. Tôi không muốn anh phải thêm mỏi mệt vì tôi.

“Anh sẽ về cùng em”.

Khi ngồi trên taxi ra sân bay, anh nói rõ ràng những từ ấy với tôi nhưng tôi cứ nghĩ mình đang nghe nhầm.

“Anh sẽ về cùng em”.

Anh nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nhắc lại: “Anh muốn xin bố cho anh được cưới em. Dù đã trễ quá rồi, anh thật hối hận vì đã để muộn như thế này”.

Anh ôm lấy vai tôi. Từ lúc ấy tôi có thể mặc kệ mọi thứ mà khóc nức nở. Tôi không cần phải giấu giếm trước mặt anh nữa. Tôi không cô đơn đối diện với nỗi đau này. Tôi đã mất cha và mất người chị thân thiết nhất, tôi đã học cách trở nên mạnh mẽ, nhưng giây phút này, tôi có anh, đó là điều kỳ diệu, hạnh phúc thật sự ấm áp mà cuộc sống đã dành cho tôi.

Mùa xuân sắp tàn, hoa anh đào đang rụng, nỗi mất mát hiện diện trong tôi rất thực, nhưng trong những giây phút trở về, cùng anh, trong lòng tôi biết mùa xuân còn ở đây và đang đợi tôi.

Chia sẻ bài viết