16/07/2016 - 15:43

Truyện ngắn: Khuê Việt Trường

Khép rèm che cửa sổ

Lần đầu tôi gặp anh là ở rạp chiếu phim. Hôm đó đang chiếu một phim khá hấp dẫn, được quảng cáo rầm rộ vài tháng trước. Nhuận, cô bạn thân của tôi, đã có chồng nhưng vẫn thích la cà cùng tôi. Lý do của Nhuận là: "Ảnh lúc nào cũng tiếp khách, đi với ảnh chỉ thấy bia rót liên tục mà chán. Thôi thì có chồng mặc có chồng, mình vẫn tung tăng như thời vẫn còn độc thân là được". Nhuận rất thích xem phim, nhưng chồng của Nhuận chẳng bao giờ đi cùng cô. Còn tôi thì thỉnh thoảng cũng tò mò xem mấy phim được quảng cáo cho vui. Tôi có thể đi với Nhuận bất cứ lúc nào vì tôi vẫn còn độc thân, dẫu tôi và Tuân yêu nhau đã bốn năm rồi.

Hôm đó rạp chiếu phim rất đông. Đa phần là mấy cô mấy cậu tuổi mới lớn. Mấy cậu nhóc để tóc xịt keo dựng đứng, mấy cô tuổi mười mấy mặc áo hai dây, quần ngắn làm cho không gian mùa hè oi bức trở nên mát mẻ.

Vé đã bán hết tự lúc nào không biết. Tấm bảng: "Hết vé" thật to đập vào mắt hai đứa tôi. Mấy bà bán vé chợ đen đang liếc mắt qua lại, đẩy giá vé lên cao bởi đã lỡ tới rạp rồi không ai muốn về vì sợ lãng phí buổi tối của mình. Nhuận nói: "Mua vé chợ đen nhen Viên. Chứ chẳng lẽ hai đứa mình lại về, phí cả buổi tối".

Anh đột ngột xuất hiện trước mặt chúng tôi. Giọng trầm: "Hai cô muốn xem phim phải không? Tôi tặng hai vé". Thật ngạc nhiên khi có một người xa lạ đề nghị tặng lại vé giữa lúc anh có thể bán lại lấy lời. Tôi ngước mắt nhìn anh và lập tức quên ngay chuyện cặp vé. Chỉ nhớ một gương mặt đàn ông đầy sức hút, mái tóc hớt cao, đôi mắt đẹp, hàm râu tỉa tót vừa phải, chiếc áo sơmi màu kem cũng rất đẹp. Tôi nhìn và ngay tức khắc bị hút vào đôi mắt anh, quên cả những ồn ào đang ở quanh mình. Anh cũng nhìn tôi một cách chăm chú. Đó là lần đầu tiên hai đôi mắt chạm vào nhau.

Nhuận chặn ngay không khí kỳ lạ giữa tôi và anh: "Hay là tụi em gởi lại tiền vé cho anh?". Anh lắc đầu: "Không cần, tôi hẹn với bạn gái hôm nay xem phim, nhưng cô ấy vừa gọi điện bảo đã bận việc rồi. Tôi tặng hai cô. Chúc hai cô xem phim vui vẻ".

Tôi đưa tay cầm vé từ anh. Tay anh chạm nhẹ vào tay tôi. Cái chạm tay bâng quơ ấy khiến cho tôi có cảm giác lạ. Nhuận nhắc: "Viên, cám ơn anh ấy đi". Tôi cười, và anh cũng cười. Anh lấy xe, lên xe, mất hút vào con đường đêm loang lổ ánh đèn, đầy tiếng xe tiếng ồn, nhưng tôi vẫn nhìn theo. Nhuận níu tay tôi: "Thôi đi, bị mất hồn rồi phải không? Người ta nói khéo là có người yêu đó".

Tôi ngẩn ngơ thầm tiếc sao lại để anh lạc vào trong đám đông. Giờ chỉ còn lại hai tấm vé xem phim. Tôi không kịp biết tên anh, không biết anh ở đâu trong thành phố này, không có số điện thoại của anh. Anh gặp tôi chỉ là ngẫu nhiên, rồi hòa vào đám đông mất dạng. Nhưng thoáng gặp gỡ đó lại làm trái tim tôi thực sự chao đảo. Tôi không thể tưởng tượng khi đã yêu một người bốn năm, trái tim lại lỗi nhịp chỉ vì bóng hình khác thoáng qua. Nhuận nói với tôi: "Như thế không được đâu Viên. Mày đã có Tuân, Tuân của mày đã hoàn hảo lắm rồi. Đừng có tham lam". Tôi cười rất hồn nhiên với Nhuận: "Chắc tại ảnh đẹp trai quá nên choáng một chút". Nhưng tiềm thức của tôi biết là không phải vậy, trái tim tôi nghiêng về anh.

Tôi với Tuân đã định là sang năm hai đứa sẽ thành vợ chồng. Hai gia đình đã gặp nhau vài lần. Gia đình tôi gốc miền Nam, còn gia đình Tuân gốc miền Bắc. Cách sống của mỗi gia đình khác nhau, nên gặp vài lần để bàn bạc lễ nghi cưới hỏi sao cho hài lòng hai bên. Tuân nói: "Làm vui lòng người lớn để mình ở bên nhau được toàn gia chúc phúc". Tuân ôm tôi vào lòng trên chiếc ô tô của anh, có tài xế riêng. Tôi hạnh phúc nhỏ nhoi bên anh và chiều theo mọi ý thích, nề nếp của anh. Anh thích vào những quán ăn có khăn trải bàn trắng, có để sẵn những chiếc khăn ăn sạch sẽ, những cô nhân viên phục vụ trong đồng phục rót bia vừa đủ vào ly. Anh thích vào quán cà phê có salon êm ái và nhạc trôi trong không gian nhè nhẹ. Những chuyến đi và về của anh đều phải bằng máy bay hay ít ra là ô tô riêng. Những gì Tuân thích đều toát lên tính cách cầu toàn của anh. Anh yêu tôi và muốn tôi cùng sống trong thế giới của anh. Tuân chọn tôi bởi vì tôi không quan tâm đến những điều anh có, mà tôi quan tâm đến cách sống của anh. Anh thường đến các trại trẻ mồ côi. Tôi và anh gặp nhau ở đó.

Tuân là hình mẫu người chồng hoàn hảo. Nhưng sao giờ đây trong lòng tôi cứ nao nức nghiêng về hình bóng khác. Tôi ngoái nhìn vào những hè đường, liếc mắt vào bến xe, siêu thị, hiệu sách, rạp chiếu phim... hy vọng thấy anh. Tôi cứ lênh đênh như đang chèo thuyền đến gần nơi nước đổ thành dòng thác. Tôi cũng căm giận với chính tôi trong một tình yêu lạ lẫm không giải thích được.

Căn phòng tôi ở có ô cửa sổ nhỏ nhìn ra đường, bình thường tôi hay cứ kéo rèm che lại vì không thích không gian bên ngoài. Giờ đây thì tôi mở rèm che ra, tôi thích nhìn người lướt qua bên ngoài, ôm hy vọng: anh, theo sự sắp đặt của định mệnh sẽ lướt qua. Và tôi sẽ chạy bung ra ngoài, sẽ nói với anh: "Anh còn nhớ em không. Em được anh cho hai vé xem phim hôm nọ". Tuân đến chơi, ngạc nhiên khi thấy ánh sáng chói mắt từ cửa sổ. Tuân hỏi tôi, tôi trả lời: "Tự dưng em thích nhìn phố phường". Tôi bỗng hoảng hốt nhận ra mình nói dối Tuân, rồi luôn tự hỏi liệu tôi và Tuân có tiến đến hôn lễ?

Thấy tôi thấp thỏm bất an, Tuân yêu thương nói rằng anh có một ngày chủ nhật xếp hết mọi chuyện kinh doanh qua một bên. Anh muốn đưa tôi ra phố, muốn tôi chơi thật vui. Tôi cảm động và bên anh trọn một ngày. Tuân nói: "Còn chút thì giờ, mình đi xem phim nhé". Tại sao lại không?

Khi Tuân đi mua vé, tôi nghe một giọng nói rất quen sau lưng mình. Bằng linh cảm sẵn có, tôi quay đầu nhìn lại. Đứng rất gần tôi, là anh. Anh đang nắm tay một cô gái và đang nói cười với cô. Mắt anh chạm vào mắt tôi, hờ hững. Anh không nhìn ra tôi. Hình như hai người vừa coi xong phim xuất trước và chuẩn bị về. Họ đi ra ngoài, ngoắt xe. Không hiểu tại sao tôi lại đi theo họ. Tôi tới gần anh: "Anh ơi, anh có nhớ em không? Hôm nọ anh cho vé xem phim…". Cái lắc đầu của anh rõ ràng, tôi nghe anh nói với người yêu: "Chắc cô ấy lầm người". Tôi chợt thấy mình như đứa ngốc. Đứng lặng ở đó hồi lâu.

Tuân tìm thấy tôi, không cáu gắt vì tôi đột ngột bỏ đi nơi khác, chỉ lo lắng vì thấy thần sắc khó coi của tôi. Anh nắm tay tôi dịu dàng: "Em mệt thì mình về, để anh tặng cặp vé này cho người khác". Tôi chợt níu tay anh: "Đừng. Em muốn cùng anh xem bộ phim này".

Tối hôm đó trở về nhà, tôi kéo chiếc rèm cửa sổ nhìn ra đường của mình lại. Tôi biết giấc mơ ngu ngốc của tôi đã khép và biết phải trân trọng điều gì trong cuộc sống về sau.

Chia sẻ bài viết