Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Syria trở thành quốc gia bất ổn nhất ở khu vực Trung Đông. Trong giai đoạn 1946-1970, ít nhất 8 cuộc đảo chính đã diễn ra. Song, Hafez al-Assad, một sĩ quan không quân, đã chấm dứt điều đó khi lên nắm quyền sau cuộc đảo chính quân sự vào năm 1971.
Địa vị của người Alawite
Là thành viên cộng đồng Alawite thiểu số, một giáo phái xuất hiện ở vùng núi Đông Bắc Syria vào thế kỷ thứ 9, ông Hafez duy trì quyền lực bằng cách khai thác khác biệt về hệ tư tưởng giữa các nhóm tôn giáo và dân tộc ở Syria, quốc gia có 74% dân số là người Hồi giáo dòng Sunni. Trong lịch sử, người Alawite đã bị phân biệt đối xử, bởi họ bị coi là những người không theo đạo Hồi. Chính tình trạng mất cân bằng quyền lực giữa người Alawite với người Sunni cùng những nhóm sắc tộc lớn khác như Cơ đốc giáo, Druze và Kurd đã tạo ra chia rẽ sâu sắc trong xã hội Syria, buộc ông Hafez phải đối phó bằng các biện pháp cứng rắn.

Một áp phích chân dung ông al-Assad bị người biểu tình xé nát hôm 8-12. Ảnh: AFP
Ông còn gây tranh cãi vì trấn áp những người bất đồng chính kiến bằng mạng lưới trại giam trải khắp đất nước. Người đứng đầu gia tộc Assad cũng tìm cách thể hiện quyền lực trên khắp khu vực, biến đất nước thành một thế lực đáng gờm ở Trung Đông. Theo đó, dưới thời ông Hafez, quân đội Syria đã cùng Ai Cập phát động cuộc chiến với Israel năm 1973 và can thiệp vào cuộc nội chiến ở Lebanon, chiếm đóng một số khu vực của nước này.
Trong thời kỳ trị vì của ông Hafez, người Alawite đã kiểm soát quân đội, nền kinh tế và đảng Xã hội Phục hưng Arab Ba’ath, vốn được thành lập ngay sau khi Syria tách khỏi Ai Cập năm 1961. Các thành viên gia tộc Assad và giới tinh hoa Alawite có phần lớn cổ phần trong nền kinh tế thông qua hoạt động ngân hàng, lợi ích kinh doanh trong khu vực công, trong các ngành dầu mỏ, năng lượng và các vị trí có ảnh hưởng trong các tổ chức nhà nước. Đáng chú ý, khoảng 70% quân nhân chuyên nghiệp và 80% sĩ quan trong quân đội Syria là người Alawite. Chưa kể, nhiều cơ quan tình báo, do thám các hoạt động chống chế độ cũng do người Alawite vận hành. Do đó, người dân Syria coi chính phủ do gia tộc Assad lãnh đạo là một “lãnh địa” của người Alawite.
Cha truyền con nối
Khi ông Hafez qua đời vào năm 2000 vì bệnh tim ở tuổi 69, Bashar al-Assad, một bác sĩ nhãn khoa, đã bất đắc dĩ lên nắm quyền sau khi anh trai của ông là Bassel al-Assad qua đời trong một tai nạn xe hơi năm 1994. Người dân Syria khi đó hy vọng nền giáo dục nước ngoài cùng nền tảng y tế của al-Assad sẽ thổi làn gió mới vào nền chính trị nước này, khác với lập trường cứng rắn của cha ông.
Thật vậy, khi mới nhậm chức, ông al-Assad cam kết tập trung cải cách kinh tế trước khi thực hiện các thay đổi chính trị. Dưới sự lãnh đạo của ông, các biện pháp dỡ bỏ hạn chế kinh tế bắt đầu được thực hiện, như cho phép ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Syria, thúc đẩy nhập khẩu và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khu vực tư nhân phát triển. Các thành phố của Syria bắt đầu xuất hiện các trung tâm mua sắm, nhà hàng mới, trong khi du lịch tăng trưởng. Trên chính trường, những bức ảnh tay bắt mặt mừng giữa ông al-Assad và Thủ tướng Anh Tony Blair khi đó được coi như biểu trưng cho sự hợp tác giữa Syria và phương Tây.
Song, học thuyết chính trị của al-Assad được cho là không khác gì với cha ông, gồm việc tập trung quyền lực vào lực lượng vũ trang. Dần dần, ông điều hành đất nước bằng chính sách cứng rắn.
Năm 2011, trong bối cảnh các cuộc nổi dậy nổ ra trên khắp Trung Đông vì phong trào “Mùa xuân Arab”, nhiều thanh niên Syria phẫn nộ vì tình trạng thiếu việc làm đã tham gia biểu tình chống lại chính quyền al-Assad. Ông đã ra lệnh cho lực lượng an ninh trấn áp mạnh tay, biến phong trào biểu tình đường phố phi bạo lực thành một cuộc nội chiến đẫm máu. Khi đó, ông al-Assad được cho dựa vào liên minh với Nga, Iran và phong trào Hezbollah ở Lebanon để duy trì quyền lực.
Năm 2013, các thanh sát viên về vũ khí của Liên Hiệp Quốc trưng ra bằng chứng cho rằng vũ khí hóa học xuất hiện tại Syria. Vũ khí hóa học và xung đột không hồi kết là lý do khiến phương Tây hậu thuẫn cho nhiều lực lượng tại Syria chống lại ông al-Assad. Syria từ đó chìm trong khói lửa chiến tranh khi các lực lượng đối lập được phương Tây hậu thuẫn, rồi cả tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo xâu xé đất nước.
Năm 2015, khi quân nổi dậy do các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Sunni dẫn dắt dường như sắp lật đổ ông, al-Assad đã quay sang Iran, Hezbollah và Nga để cầu cứu. Chiến dịch can thiệp của Nga cùng sự hỗ trợ của Iran và Hezbollah đã giúp quân đội Chính phủ Syria đảo ngược tình thế, đẩy lùi các nhóm phiến quân.
Đất nước bị tàn phá
Trong cuộc bầu cử tổng thống Syria gần nhất vào năm 2021, ông al-Assad tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 khi nhận được 95,1% số phiếu ủng hộ. Theo giới phân tích, sở dĩ vị thế của ông al-Assad suốt những năm qua không bị “lung lay” là nhờ sự ủng hộ của “vòng tròn thân tín”, gồm các thành viên gia tộc như em trai Maher al-Assad, một chỉ huy quân sự, chị gái Bushra al-Assad, người mệnh danh là “quý bà thép”, hay người vợ Asma Akhras. Dưới sự lãnh đạo của ông al-Assad cùng các thành viên trong gia tộc, Syria có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh trước nội chiến. Tuy nhiên, kể từ khi nội chiến nổ ra năm 2011, kinh tế Syria trở nên trì trệ và liên tục sụt giảm. Trong giai đoạn 2010-2021, GDP đã giảm tổng cộng 54%. Theo báo cáo từ Ngân hàng Thế giới (WB), GDP thực tế dự kiến tiếp tục giảm 1,5% trong năm nay.
Liên Hiệp Quốc đầu năm 2024 cho biết, cuộc chiến kéo dài 13 năm cho đến nay đã khiến hơn 7 triệu người Syria phải di tản trong nước, khoảng 6 triệu người khác phải tị nạn quốc tế, trong khi 500.000 người thiệt mạng hoặc mất tích. Nền tảng chống đỡ cho chính quyền al-Assad cũng bắt đầu lung lay khi Iran và Hezbollah bị suy yếu nghiêm trọng vì cuộc xung đột với Israel, trong khi Nga thì ngày càng bị phân sức bởi “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine. Quân đội chính phủ cũng ngày càng rệu rã, ngay cả khi ông al-Assad thực hiện nỗ lực cuối cùng để lôi kéo sự ủng hộ của họ bằng cách ra lệnh tăng lương tới 50%.
Song, chính quyền al-Assad cuối cùng cũng sụp đổ hôm 8-12, chỉ sau 11 ngày nhóm vũ trang Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) cùng các lực lượng đồng minh nổi dậy. Khi phiến quân hướng về thủ đô Damascus đêm 7-12, ông al-Assad đã lên máy bay rời khỏi đất nước đến Nga, đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền được gia tộc ông xây dựng hơn nửa thế kỷ. Kỷ nguyên al-Assad có lẽ đã kết thúc từ đây. Giới chức Nga khẳng định ông al-Assad được bảo vệ an toàn tại nước này và sẽ không bị dẫn độ.
Syria sẽ được thống nhất lãnh thổ?

Lãnh thổ Syria bị chia cắt do các phe phái chiếm giữ trước khi chính quyền al-Assad sụp đổ. Ảnh: AlJAZEERA
Chính quyền mới của Syria sẽ không cho phép chia rẽ đất nước và sẽ không mất quyền kiểm soát bất kỳ phần lãnh thổ nào của mình. “Chúng tôi sẽ không đồng ý với việc chia cắt Syria và sẽ không để bất kỳ phần lãnh thổ nào nằm ngoài sự kiểm soát của Damascus. Chúng tôi muốn xây dựng lại Syria phù hợp với mong muốn của người dân. Chúng tôi bảo đảm với tất cả các nhóm sắc tộc và tín ngưỡng ở Syria, chẳng hạn như Cơ đốc giáo, người Druze và người Kurd rằng, tài sản và các cơ sở tôn giáo của họ sẽ không bị ảnh hưởng”, người phát ngôn cơ quan chính trị của nhóm vũ trang Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) đang kiểm soát Syria nhấn mạnh.
Syria cần được toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ cũng là mong muốn chung của cộng đồng quốc tế. Trong một tuyên bố ngày 9-12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Washington quyết tâm ngăn chặn tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tái lập nơi trú ẩn an toàn ở Syria, cũng như nguy cơ quốc gia Trung Đông này bị chia cắt.
Tuy nhiên, làm thế nào để thống nhất chủ quyền quốc gia và lãnh thổ là bài toán nan giải và cần một triến trình chính trị dài lâu. Bởi trước khi chính quyền al-Assad sụp đổ, Syria đã bị chia cắt bởi 3 nhóm đối lập, gồm HTS kiểm soát tỉnh Idlib (Tây Bắc), Quân đội Quốc gia Syria (SNA) kiểm soát miền Bắc và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát vùng Đông Bắc. HST được thành lập năm 2017 và từng thân tổ chức khủng bố quốc tế al-Qeada, trong khi SNA cũng được thành lập năm 2017 do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. SDF được thành lập năm 2015 do Mỹ chống lưng. Ngoài ra, nhóm tàn quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đang kiểm soát các khu vực sa mạc ở miền Trung Syria và vùng Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.
ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)
TRÍ VĂN (Tổng hợp)