02/03/2019 - 16:30

Hoàng hôn màu hạ 

Truyện ngắn: PHONG DƯƠNG

Dã quỳ bắt đầu nhuộm sắc vàng khắp mảnh đất cao nguyên. Trong ngôi nhà gỗ ven bờ suối, vào một buổi chiều cuối mùa cỏ cháy, Hạ cất tiếng khóc chào đời. Hạ lớn lên theo những mùa dã quỳ nở bên những con dốc trên đường đến rẫy. Ngày ấy, có một cậu bạn nhà gần rẫy luôn rủ Hạ chơi trốn tìm, đuổi bắt, lúc lại chơi trò giảng bài. Hạ nhỏ tuổi hơn nhưng vẫn giành làm cô giáo, dù đôi khi không giải đáp được thắc mắc của học sinh.

Hạ thuộc lòng từng con đường đất đỏ quanh co uốn lượn lên những sườn đồi, băng qua những vườn cao su, cà phê thẳng tít tắp. Mùa nắng cháy, ba mẹ Hạ liêu xiêu trên sườn dốc tưới rẫy. Ngày trở gió, căn bệnh tê nhức của ba lại hoành hành. Căn nhà gió lùa qua vách ập vào đôi mắt xa xôi của mẹ.

Khi Hạ lớn lên thì gia đình cậu bạn chuyển nhà lên thành phố sống. Ba mẹ Hạ đổi được một miếng rẫy gần nhà. Thời ấy làm gì có điện thoại để liên lạc, thế là hai đứa lạc mất nhau. Chỉ có dã quỳ là ở lại, âm thầm thắp vàng rực rỡ mỗi khi gió gọi mùa sang.

***

Khi biết tin nơi mình được phân công, Hạ không kềm được vui mừng. Điểm trường Suối Cạn là nơi Hạ hướng đến từ những ngày còn ở giảng đường đại học. Nơi ấy có con đường chạy dọc dài nỗi nhớ với những hạt bụi đỏ làm quay quắt lòng người xa xứ. Khi mọi việc đã được quyết định, Phong đón Hạ rồi cùng đến Hẻm - quán cà phê quen thuộc của hai đứa suốt thời đại học. Phong im lặng trên suốt quãng đường đi, đến khi Hạ ngỡ ngàng nghe anh trách:

- Anh tôn trọng việc em chọn nghề giáo viên, nhưng tại sao không phải là ở thành phố này?

Phong là người Hạ gắn bó suốt bốn năm và từng nghĩ không ai hiểu cô bằng Phong. Thế nhưng lựa chọn về Suối Cạn đã khiến Hạ hiểu rằng có những người vốn định sẵn chỉ xuất hiện trong cuộc đời người khác như đoàn tàu ghé một sân ga nhỏ. Rồi lại ra đi. Theo đúng hành trình.

***

Con đường về Suối Cạn, Hạ đã quen thuộc nhưng vẫn khiến cô nôn nao lạ thường. Ngọn gió đùa trên những vạt cỏ đẫm sương đêm. Màu đất đỏ đặc trưng chào đón bước chân người xa quê.

Vừa về đến nhà, mẹ đã chạy ù ra ôm Hạ. Cô chỉ còn thắc thỏm chuyện ba vẫn chưa đồng ý hẳn chuyện xin về dạy ở Suối Cạn, bởi ba sợ cô đánh mất những cơ hội ở thành phố và cả lo lắng chuyện tình duyên của Hạ. Sáng hôm sau Hạ dậy sớm quét nhà, cùng mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng. Ba đã lên rẫy dọn cỏ từ sớm. Mẹ xoa tóc Hạ, dường như ngầm bảo rồi sẽ ổn thôi. Mẹ sai Hạ mang ít măng khô sang nhà chú Hảo, để thím nấu bún măng đãi khách. Chú Hảo là chỗ thân tình với nhà Hạ, khi cô còn bé, chú đã mấy lần chở Hạ trên chiếc cup 50 ra trạm xá xã mỗi khi nóng sốt.

Khách nhà chú Hảo là một thanh niên trẻ, đến đây để mở homestay và "tìm lại người quen đã thất lạc năm xưa", như lời anh nói khi gặp Hạ, kèm theo nụ cười sáng bừng. Từ lúc đó, Hạ cứ có cảm giác thân quen mỗi khi vô tình bắt gặp bóng dáng anh trên đường. Lúc thì anh cùng thanh niên trong xóm san đường cho bằng phẳng, khi thì cho mấy đứa học sinh quá giang. Có hôm sang nhà chú Hảo chơi, Hạ còn thấy anh dạy tiếng Anh cho những đứa trẻ gần đấy...

***

Lại mưa. Con suối cạnh nhà được dịp đỏ lừ, cuồn cuộn. Hạ cùng hai học sinh có nhà cùng xóm bất lực nhìn dòng nước. Phải đợi nước rút mới qua suối về nhà được. 

- Đợi đến khi nước rút sẽ lạnh cóng đấy cô giáo ơi!

Một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau lưng. Hạ quay lại. Là anh. Hạ và học trò theo anh đi lên phía trên dòng suối một đoạn, nơi lòng suối khá cạn, không có xoáy nước mạnh. Anh dắt tay từng học trò qua suối gọn gàng. Hạ còn chưa kịp cám ơn thì anh đã lên tiếng:

- Mai tôi đến đón cô giáo lên lớp. Chiếc xe của cô giáo tôi sẽ mang tạm về nhà, dù sao bây giờ nước cũng còn xiết lắm, không chạy xe qua được đâu.

Lại một đêm Hạ mất ngủ không phải vì tiếng chim kêu giữa màn đêm. Dù sao Phong và Hạ đã gắn bó đủ lâu. Lúc chiều, ba đưa Hạ ly trà gừng bảo uống cho ấm giọng để mai còn lên lớp. Không biết có phải vị trà gừng ấm áp hay chính sự chấp thuận ngầm của ba làm Hạ rưng rưng. Mẹ thủ thỉ bảo lúc mưa, ba có ra đón Hạ, nhưng thấy có anh ở đó rồi nên quày trở vô. Ba nói với mẹ, những đứa trẻ đến trường vất vả quá. Người ta là người ở thành phố mà còn biết thương người như vậy, con mình lớn lên ở đây phải biết trả ân nghĩa cho vùng đất này.

Y như hẹn, anh đón Hạ đến trường. Sớm mai trong lành. Trên cao mây trắng bồng bềnh, dưới đất những vạt cỏ xanh màu non tơ. Vì còn khá sớm nên anh dong xe chạy chậm. Bất chợt anh thắng xe, quay lại nhìn thẳng vào mắt Hạ:

- Không nhận ra anh sao cô giáo? Hay là bé Cà Phê?

Hạ thoáng bối rối. Thật tình Hạ đã lờ mờ nhận ra anh là cậu bé năm xưa ở ngọn đồi vàng hoa dã quỳ. Cà Phê là cái tên mà ngày xưa cậu bé gần rẫy đã gọi Hạ.

- Anh về đây mở homestay vì vẫn không quên những ký ức tuổi thơ tươi đẹp ở mảnh đất này. Gặp lại bé Cà Phê năm nào cũng là tâm nguyện của anh…

Thì ra, ngay hôm gặp gỡ ở nhà chú Hảo, anh đã nhận ra Hạ. Nghe chú Hảo kể chuyện cô về đây đi dạy, anh càng quý Hạ hơn. Hạ không hề biết có một người luôn dõi theo mỗi ngày cô đi dạy ngang qua homestay. Bởi vậy nên hôm trời mưa, anh đã có mặt kịp lúc dắt mấy đứa nhỏ qua suối.

***

Chiều cao nguyên, ánh tà dương vẽ lên bầu trời những vệt màu ấn tượng. Anh chở Hạ về phía ngọn đồi kỷ niệm ngày thơ ấu. Hạ thầm cảm ơn mảnh đất này đã cho anh và cô một ấu thơ tươi đẹp. Chiếc xe vào số, chạy giữa hai bên đường ngợp sắc dã quỳ. Dương bảo với Hạ homestay sẽ mang tên "Nhà của Hạ". Anh sẽ xây dựng một trang web để giới thiệu về vẻ đẹp của đất và người vùng cao nguyên này. Đất không phụ người, Hạ tin như vậy. Có tiếng róc rách của dòng nước len giữa sỏi đá uốn lượn dưới chân đồi. Anh nắm bàn tay của Hạ an yên trong lòng tay mình.

Chia sẻ bài viết