11/02/2024 - 10:18

Hoa vàng đợi ai 

Truyện ngắn: Tuyết Luôn Võ


Nằm bên dòng sông uốn lượn quanh co, ngôi nhà được phủ lớp sơn mới sáng bừng một góc xóm làng. Hân nhìn chăm chú bức hình vừa được em gái gửi qua điện thoại mà lòng xao xuyến, mắt đỏ hoe.

Nơi Hân sinh ra và lớn lên từng tấp nập ghe xuồng lớn nhỏ lên xuống hàng ở những lò gạch dọc theo dòng sông. Hân còn nhớ rất rõ những lúc được nghỉ học, Hân thường phụ giúp cha mẹ làm gạch. Từ khối đất thô bỏ vào máy ép qua khuôn rồi thành một viên gạch ống còn ẩm ướt mùi của đất. Người thợ lành nghề nhanh tay nhẹ nhàng bóc những viên gạch đặt lên xe cho người thợ khác đẩy ra sân phơi nắng. Hồi nhỏ xíu có lần Hân xin dì Hai đang đứng bóc gạch lên xe, cho Hân làm thử một lần. Tự mình trải nghiệm rồi mới hiểu công việc không phải ai cũng làm được, Hân bóc viên gạch méo xệch, hằn đủ dấu vân tay. Mẹ tình cờ nhìn thấy, rầy Hân. Cô bé Hân lúc đó hoảng hồn chạy lẹ vô nhà, trong cái lắc đầu của mẹ và nụ cười tươi tắn của dì Hai.

Một mình trong căn phòng trọ nhỏ, mở album ảnh quê nhà, lật coi kỹ từng tấm, bao nhiêu kỷ niệm ùa về làm đôi mắt của Hân nhòe đi tự lúc nào. Chuông điện thoại bất chợt vang lên, Hân giật mình vội vàng lau những giọt nước mắt lăn dài trên má. Người gọi đến là Hiền, em út của Hân. Hân là chị lớn trong gia đình có ba chị em gái. Từ khi cha bị tai nạn giao thông, cũng là lúc nghề gạch không còn thịnh như xưa, gia cảnh sa sút, Hân quyết định đi xuất khẩu lao động để phụ giúp cha mẹ lo cho hai em ăn học. Hân vừa bấm nhận cuộc gọi, không như những lần trước là gương mặt bầu bĩnh của Út Hiền hiện ra cùng nụ cười giòn tan, trên màn hình là hình bóng mẹ đang lom khom chăm chút cho từng bội hoa vạn thọ.

"Hai ơi! Năm nay mẹ xuống nhiều bông vạn thọ lắm Hai thấy hông? Nhà mình năm mới sẽ vàng tươi".

Giọng nói trong trẻo của Út Hiền vang lên, Hân mở to mắt nhìn chăm chú vào màn hình. Khoảng sân trống trước nhà bây giờ toàn những bội bông lớn nhỏ, phía xa xa Hân cũng nhìn cha đang làm đất. Xa quê gần ba năm, đã hai cái Tết Hân không có mặt ở nhà. Nay thì sắp tới cái Tết thứ ba...

Năm đầu tiên đến xứ người, cũng như bao bạn bè Hân phấn khởi và hào hứng, nhất là kiếm được tiền gửi về đỡ đần gia đình. Nhưng từng ngày trôi qua, nỗi nhớ nhà bắt đầu âm thầm lớn dần lên trong tiềm thức, làm tâm trạng của Hân chùng xuống và lúc nào cũng buồn vời vợi. Dù vậy Hân không muốn để cha mẹ lo lắng, mỗi lần gọi về nhà Hân đều nở nụ cười rạng rỡ kể về công việc, bạn bè, những người Hân gặp gỡ.

"Hai nè! Xóm mình có chị chuẩn bị bay sang chỗ Hai làm đó, mẹ hỏi rồi gửi nhờ chị đem cho Hai kẹo chuối, kẹo mít mẹ làm, rồi thêm khô nhái, khô cá lòng tong cha đi bắt về mẹ làm khô cho Hai nữa" - Út Hiền kể. 

Hân đỏ mắt:

- Mẹ gửi chi vậy, một năm nữa Hai về rồi, gửi phiền người ta không?!

- Mỗi lần chuẩn bị Tết là mẹ lại khóc, Út thấy cha cũng buồn queo. Út biết cha mẹ nhớ Hai, Út với chị Ba cũng nhớ Hai nữa.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, Hân vội tắt camera. Giọng mẹ vang lên hỏi Hân làm gì mà điện thoại lại tối đen. Hân không dám nói vì mình đang khóc, không dám để mẹ nhìn thấy sự cô đơn và nỗi nhớ nhà trong đôi mắt của mình. Hân nói điện thoại bị trục trặc camera, may mà mẹ và Út tin thật.

Tắt điện thoại, Hân co người ôm đầu gối khóc như đứa trẻ. Những lời mẹ nói vẫn quanh quẩn bên Hân. Mẹ nói sức khỏe cha đã khá hơn, làng nghề làm gạch bây giờ được nhà nước đưa vô dự án nghề truyền thống kết hợp du lịch, Tết này cả nhà ăn tết đủ đầy, không cần Hân phải gửi tiền về nhà. Mẹ lại dặn dò Hân sắp tới Tết rồi, nên mua nhiều thức ăn về nấu cơm cho trọn vẹn, đừng ăn nhiều mì gói cũng đừng tiết kiệm chuyện ăn uống mà ảnh hưởng sức khỏe.

*   *   *

Tháng Chạp, mọi người đều bận rộn chăm chút nhà cửa, quét dọn lau chùi từ trong ra ngoài. Út Hiền được phân công lau dọn tủ thờ, đôi tay thoăn thoắt tỉ mỉ làm việc, trán lấm tấm mồ hôi. "Út lau chùi xong thì nhớ gọi điện thoại cho chị Hai", nghe chị Ba dặn, Út nhanh nhảu: "Chị Ba đừng lo. Út còn định quay cho chị Hai coi bông vạn thọ của cha mẹ nữa".

Út Hiền cười tươi tắn rồi nhanh tay thu dọn, cầm lấy điện thoại chạy ào ra sân. Cả khoảng sân trước nhà ngập trong màu xanh, điểm những bông hoa vàng của những cây vạn thọ nay đã lên cao.

Điện thoại đổ chuông mãi nhưng không có người nhận. Út Hiền thử gọi lại lần nữa nhưng vẫn không có ai nhận. Út vội vàng chạy ra sau bếp tìm chị Ba báo tin. Vừa vô tới cửa bếp, đã nghe mùi thơm chuối ngào gừng sực nức. Út Hiền hít hà rồi nhắc chị Ba nhớ cho thêm nhiều đậu phộng ở mẻ này, chị Hai thích ăn nhiều đậu phộng. Mẹ định gửi sang cho chị Hai nhâm nhi mấy ngày Tết cho đỡ nhớ quê hương. 

"Út không cần nhắc đâu. Sáng nay mẹ đã nói không biết bao nhiêu lần. Mẹ nhớ chị Hai lắm rồi". Nhìn chị Ba nhanh tay đảo đều chảo mứt đặc sệt đang dần chuyển sang màu nâu, Út Hiền suýt xoa khen chị khéo. Chị Ba đã lên đại học rồi, cũng giỏi giang và đảm đang hơn. Mỗi năm Tết đến, Út Hiền chỉ biết lau chùi dọn dẹp, còn phần nấu nướng đều là chị Ba với mẹ làm. Chợt nhìn lại điện thoại đang cầm trên tay, Út Hiền mới nhớ ra việc quan trọng, bước đến nói nhỏ vào tai chị Ba. Hai chị em nhìn nhau lo lắng: "Làm sao bây giờ? Lỡ chị Hai xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao?". Vừa lúc mẹ bước vô bếp, hoảng hồn hỏi lại: "Con Hân làm sao?".

Đương lúc hai chị em chưa biết nói gì, điện thoại đổ chuông, út Hiền mừng rỡ khi người gọi đến là chị Hai.

Chờ chị Ba khoe chảo chuối ngào gừng thiệt nhiều đậu phộng xong, mẹ cũng dặn dò hết một lượt chuyện giữ ấm, ăn uống đầy đủ... Út Hiền cầm điện thoại ra sân, quay cho Hân xem nắng chiều dịu dàng rót lên những bông hoa vàng. Cả khoảng sân ngập tràn sắc vàng óng ánh của hoa vạn thọ. Út cũng không quên quay ống kính qua mấy hũ dưa kiệu, bánh mứt cả nhà chuẩn bị Tết. Út Hiền nói: "Nhà mình năm nay đón Tết đủ đầy, Hai đừng lo nữa nha Hai. Ba má chỉ mong Hai về...".

"Ừ, đã ba năm rồi, cũng đến lúc về rồi", Hân nắm chặt điện thoại, nhìn ngắm cảnh nhà yên bình chuẩn bị Tết, tự nhủ...

Chia sẻ bài viết