Truyện ngắn: HOÀNG KHÁNH DUY
Ngoài song cửa thấp thoáng mấy bông hoa đầu tiên. Một mùa hoa nữa lại về, nhiều lần em nghĩ mỗi nhành hoa là một sợi chỉ màu hồng tươi, trăm ngàn cành hoa rộ nở là trăm ngàn sợi chỉ màu thêu dệt nên bức tranh làng Son của em. Em cười, khi mùa gió đã bắt đầu thổi về miền thôn dã cạnh bên dòng sông rộng có mấy chuyến đò thay phiên nhau qua lại trên sông.
Em với tay kéo chiếc khăn đan bằng len quàng qua vai, người lạnh. Mẹ cũng vừa trùm khăn lên đầu, cột lại phía dưới cằm, đội thêm cái nón lá rồi ra khỏi nhà ban nãy. Trong nhà chỉ còn mình em. Mấy đứa nhỏ hàng xóm thi thoảng chạy ngang qua cửa ló đầu vô chào em một tiếng, nở nụ cười tươi rói, hoặc hỏi em cần giúp gì hay không. Em lắc đầu, cười cảm ơn. Bọn nhỏ chạy đi, tiếng cười nhỏ dần rồi mất hút trong âm thanh sóng vỗ vào bờ đất.
Em đã quen ở nhà một mình. Buổi sáng mẹ ra chợ bán bó rau, con cá, nhúm ớt hay thứ gì đó thu hoạch được từ khu vườn nho nhỏ sau hè. Hôm thì mẹ về sớm, hôm thì trưa trờ trưa trật mẹ mới về. Em ngồi cạnh song cửa. Hoặc ngắm cảnh, hoặc đọc tiếp quyển sách về một cuộc đời, một ngôi làng nào đó xa xôi và yên bình hệt như làng Son của em. Nếu đọc mỏi mắt, em chuyển sang đan len. Em khéo lắm, tay em thoăn thoắt tạo những hình ảnh xinh xắn. Ai đặt hàng thì em đan gấp rút, không ai đặt hàng thì em đan từ từ, thi thoảng lại đan cho bọn nhỏ làng Son mũ len, trái địa cầu, hay búp bê nhỏ xíu có cái môi đỏ chót.
Năm nào hoa cũng nở, như một quy luật. Mỗi lần hoa nở em lại thấy làng mình đẹp vô cùng. Những hàng cây mọc dài ven bờ sông bãi sông. Em muốn ra bờ sông ngồi nhặt những cánh hoa rơi, thả xuống nước, em muốn biết nước con sông qua làng Son chảy về đâu, bởi em chưa đi hết con sông này bao giờ. Em nhớ hồi đó, lúc người ta rước em đi trên sông cũng ngay lúc hai bên bờ hoa trổ hồng tươi. Em nhìn về phía ngôi nhà cũ liêu xiêu trên mảnh đất được điểm xuyết bằng mấy cánh hoa màu hồng, nước mắt em rơi lã chã. Người ta đưa em đi được một quãng sông ngắn rồi rẽ sang dòng sông khác về phía đồng bãi xanh um. Em không nhớ hết, chuyện cũng lâu lắm rồi! Bác sĩ khuyên em đừng khóc nhiều, đừng xúc động mạnh kẻo bệnh lại thêm nặng.
Em không cố nhớ nữa, dõi mắt theo những cánh hoa đang buông rơi. Hoa đẹp đến mấy cũng phải tàn. Giống như em. Vì cớ này hay cớ khác. Nhất định phải tàn. Mẹ em cũng vậy, vì cuộc mưu sinh gian khó và vì phải gồng mình nuôi lấy thân em. Mẹ nuôi em từ khi em còn nằm nôi cho đến khi khôn lớn, rồi đi lấy chồng, chưa kịp trả hiếu cho mẹ. Mẹ một mình ở nhà, quanh đi quẩn lại với mấy tấm vách, vườn tược, dòng sông, đến mùa thì đón sắc hồng của loài hoa mọc khắp làng Son. Tóc mẹ phai màu, khóe mắt mẹ đầy những vết chân chim, em nhìn thôi đã rưng rưng nước mắt. Còn em đi làm dâu người ta. Mẹ nói: “Con gái lấy chồng là con người ta, xưa giờ vẫn vậy”. Mẹ đã từng như thế và giờ là em. Mỗi khi nghĩ đến mẹ ở nhà là em lại khóc. Chị chồng trách em thương mẹ quá bỏ mẹ theo chồng làm chi. Em chỉ gượng cười và lau nước mắt đi, kẻo lại thêm phiền lụy. Mẹ chồng em cay nghiệt. Nghĩ cũng lạ, mẹ cũng từng làm dâu người ta, đã từng chịu cay đắng trăm bề, vậy mà khi trở thành mẹ chồng mẹ lại tiếp tục mang theo những hủ tục và quan niệm khắc nghiệt.
Khi đã theo chồng, em không còn được ngắm sắc hoa màu hồng. Làng xa không có sắc hồng, chỉ có từng mùa sầu đâu trổ bông buồn não ruột. Nhà chồng em cách hàng sầu đâu một con sông. Từ bên này nhìn qua, trong những chiều gió hiu hiu, sầu đâu vờn nhẹ tán lá mà bông rơi xuống như nước mắt của em. Em nhớ ngày đưa con của em qua con sông rộng, đến trường làng nằm tít bên kia, dưới hàng sầu đâu xù xụ cành lá. Thằng bé học ở trường đó, ngày ngày em đưa đón sang sông. Ở bên này bờ vẫn nghe văng vẳng tiếng đám trẻ đánh vần, mấy chữ đơn giản khi được bi bô qua miệng trẻ con lại dễ thương đến lạ.
Em nhớ mùa mưa năm đó em hì hụp trên quãng sông rộng qua trường của con em. Sống - chết mong manh chỉ trong gang tấc. Chỗ quãng sông sâu nhất, nước xoáy mạnh nhất, chiếc ghe cát bị lệch hướng đâm vào chiếc xuồng con của em. Em hốt hoảng nhào tới giữ lấy con của em trước lúc chiếc xuồng bị nhấn chìm dưới mũi ghe có hai con mắt sơn màu trắng đen. Lặn ngụp. Rồi trồi lên. Nước bóp nghẹt em. Em ôm con bằng một tay, tay còn lại quờ quạng, mà lòng em đau nghẹn khi không còn nghe tiếng khóc la của con. Phập! Em chỉ nghe một tiếng như vậy rồi mọi âm thanh bỗng tắt lịm ngoài tai em. Em chỉ còn biết nỗ lực bơi vào bờ. Con em phải sống. Cho đến khi chiếc ghe khác từ trong bờ đi ra, em đẩy con lên ghe. Rồi em ngất. Chân em tê buốt. Máu em loang loáng mặt sông. Thì ra chân vịt của chiếc ghe cát kia vô tình phạt trúng ống chân em…
Lần cuối cùng em nhìn thấy con là khi thằng bé vùng vẫy khỏi tay người đàn bà mà em gọi là mẹ chồng để chạy xuống bến sông ngóng theo em. Người ta đuổi em khỏi nhà vì em tàn tật. Bác sĩ phải cắt bỏ một bên chân của em. Lúc đó, em ầng ậng nước mắt mà lòng nghẹn thắt đến nỗi không thể cất thành tiếng khóc. Chiếc đò dọc đưa em đi khỏi bến sông buồn, khỏi sắc sầu đâu tang thương, khỏi đứa con mà em thương hơn mạng sống. Người ta chỉ cần con trai em chứ chẳng cần em dù em đã van nài hết lòng. Và rồi em xa con.
Em trở về làng Son giữa lúc sắc hoa hồng bung nở khắp làng. Làng em đẹp lắm, lưu giữ giúp em những hồi ức đẹp tuổi xanh, trở thành nơi để em tựa vào khi đời khắc vào tim em những vết đau khó tả. Mẹ ôm em khóc, mẹ nói em khổ nhiều rồi, cứ ở đây, ở làng Son mình, để mẹ nâng niu.
Em ngồi cạnh song cửa. Trời lất phất mưa. Em ngước mắt nhìn lên trên vòm cây. Chân em đau buốt, sưng tấy mỗi độ trở mùa, bởi vậy mà em không đi lại được bằng chân giả. Ngoài kia, có một bông hoa vừa rơi xuống, vẹn nguyên, tuyệt nhiên hoa không vỡ vụn một cánh nào. Em thoáng thấy vậy, dù không rõ nhưng em vẫn tin là thế! Em bật người ngồi dậy. Chưa bao giờ em tự ngồi được trong mùa hoa nở, ấy vậy mà bây giờ em lại ngồi, mạnh mẽ và vững chãi. Em nhìn thấy bông hoa kia rồi. Đúng là hoa ấy vẫn vẹn nguyên, nằm trên đám cỏ xanh mướt. Hoa không vỡ. Em mỉm cười. Em tin dù đời có xô em vào chân tường, có đau thương, chảy máu thì em vẫn còn có mẹ, có làng Son.
Con sông quê chảy ngang qua làng Son đổ về sông khác, vẫn hiền hòa theo bao năm tháng, thăng trầm. Đến một ngày, trước mắt em là đứa nhỏ độ chừng lớp bốn, lớp năm đứng dưới vòm bông rợp sắc hồng. Mặt thằng bé cũng hồng tươi như hoa, nhìn em, cười và gọi mẹ. Một nụ cười thiên thần và tiếng gọi thân thương khiến mắt em ướt nhòe tự hồi nào không biết. Em nhắm mắt, hạt nước trôi ra, lăn dài trên gò má. Sắc hồng ánh lên, ấm áp trái tim em.