01/10/2016 - 15:17

Hiên mưa

Ngày xưa thơ bé, tôi thường bắc ghế đẩu ngồi trước hiên nhà, tay bưng mặt ngồi ngắm những cơn mưa qua, vài hạt mưa mỏng manh đậu trên hàng mi ươn ướt.

 

Những giọt mưa trong vắt rơi khắp ruộng đồng bờ bãi, lướt trên mái lá nhà chảy thành dòng rơi xuống trước mái hiên. Lờ mờ hàng dâm bụt trước ngõ ướt sũng cong mình dưới mưa, cây sầu đâu rủ xuống, nhánh cong đi. Ngoài sân xưa những bong bóng mưa chảy tràn. Hiên mưa lạnh hơi nước, li ti vài hạt mưa bé tẹo đọng lại trên tay. Tôi xòe tay hứng giọt nước mưa mát lạnh. Đưa vào miệng uống một ngụm. Rồi bụm nước mưa đắp đắp lên má. Sau đó đưa chân ra ngoài để nước mưa chảy tràn lên da.

Khi những làn mưa đi ngang qua, vô số tia nước được tạo thành tấp vào hiên. Đôi khi tôi giật mình vì những ánh chớp sáng chói. Ngồi cạnh tôi là con Mực, đôi lúc lim dim ngủ gật gà, cũng giật bắn mình vì sấm chớp. Hiên mưa thơm mùi nhang phảng phất. Ngày mưa ngoại thường đốt nhang cầu cho mưa thuận gió hòa, để mùa lúa tới được suôn tròn sau ba tháng cày cấy nhọc công. Ngoại lấy khăn rằn đội lên ngồi trước nhà vá lại cái áo cũ, hay đơm lại mấy cái áo sứt nút của tụi nhỏ trong nhà.

Ngày mưa, nước mưa chảy tràn trên cái máng xối làm bằng lá chằm. Ngoại dầm mưa hứng nước cất trữ cho mùa nắng hạn. Những giọt nước mưa tinh khiết tựa lòng người dân miền quê tôi, xởi lởi hiền lành, tính tình cương trực. Ngồi dưới hiên mưa, tôi lại nhớ đứa em trai cũng hay ngồi ngắm mưa. Những lúc đó anh em tôi cùng thêu dệt những ước mơ đến trường, trở thành kỹ sư, bác sĩ, thầy giáo. Giờ anh em mỗi đứa một nơi vì cuộc mưu sinh đời người.

Trải dài những mùa mưa trong đời, hiên mưa giờ chỉ trong ký ức. Nhưng mỗi lần mưa về, ngồi trước nhà trọ hay đang thong dong trên đường, tôi đều nhớ về hiên mưa tuổi thơ, một hiên mưa có ngoại, có em và gia đình. Những mùa mưa thuận hòa đi qua nhẹ bâng, ngọt ngào tuổi thơ tôi.

Nguyễn Hoàng Nhân

Chia sẻ bài viết