25/04/2015 - 21:39

Truyện ngắn * PHONG LINH

Hẹn về mùa xuân

Tôi đã về Cơ Tu đúng mùa xuân như lời hẹn với người chị gái tóc búi dệt hạt cườm, nhưng dường như mùa xuân đã xa quá rồi.

Lễ hội mừng lúa mới năm nay rộn ràng quá đỗi. Cả vùng rừng núi ngập tràn trong mùi thơm của lúa, của những bộ quần áo mới và của những nụ cười tươi roi rói. Các anh chị ở Phòng Văn hóa huyện vẫn đón tiếp vợ chồng tôi rất chu đáo và ai cũng nhận ra tôi đang thấp thỏm tìm kiếm điều gì đó.

Tôi đã tìm đến ngôi nhà của già làng năm ấy. Người ta nói già làng đã mất sau khi tôi đi vài năm, cô con gái đã lấy chồng và đang dạy học ở trường tiểu học của bản. Tôi đã giữ lời hứa, nhưng muộn màng quá, liệu chị có giận tôi, có còn nhớ cậu thanh niên ngày xưa đã từng cùng chị sống suốt mùa xuân ở nơi này. Còn tôi, kí ức về chị rõ ràng, đầy ắp.

* * *

Khi leo lên chiếc xe đò xập xệ, hai người chung nhau một chỗ ngồi, tôi vẫn không thể nào tin được rằng mình đang rời bỏ thành phố, để đi về một nơi mà tôi chỉ được nghe qua vài bài giảng trên lớp. Đi qua rất nhiều đèo dốc, chiếc xe cũng dừng lại, nhưng vẫn chưa phải là nơi tôi đến. Người dẫn đường nói phải đi hơn chục cây số đường rừng và men theo dòng suối thì mới có thể đến bản A Biêng, bản sâu nhất của xã. Tôi mệt mỏi đến độ mất sạch cảm giác chán nản, chờ đợi, chân cứ bước theo đường mòn một cách vô thức.

Khi chọn ngành Việt Nam học, tôi không hề nghĩ rằng sẽ đi về tận rừng thiêng nước sâu thế này để viết báo cáo thực tập. Ở thành phố còn bao nhiêu bảo tàng, bao nhiêu di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, ngồn ngộn tư liệu, tha hồ lựa chọn. Vậy mà An Vy đưa đẩy tôi đến nơi này. Sự lạnh nhạt và sự giỏi giang quá đỗi của Vy khiến tôi muốn biến khỏi tầm mắt nàng ngay tức khắc. Chỉ có nơi này đủ xa, để hai tháng tôi không nhìn thấy nàng và cũng chẳng tha thiết nhìn thấy ai nữa.

Khi đôi giày đã ướt sũng nước và chân bắt đầu tê cứng như đá, chúng tôi dừng chân trước một ngôi làng nhỏ. Bloang dẫn tôi đến trước một ngôi nhà to rộng:

- Đây là nhà của già làng. Cậu sẽ ở lại đây. Già làng biết rõ văn hóa của người Cơ Tu, cậu tha hồ khai thác.

- Anh có ở lại đây để hướng dẫn em không ạ? Họ có biết nói tiếng Kinh không? Không có anh, em sợ...

Bloang nhìn thái độ bối rối, hoang mang của tôi, bật cười:

- Già làng rất giỏi tiếng Kinh. Con gái của già rất thông minh, từng học ở Sài Gòn nữa. Mai tôi phải về trên xã. Người ở đây rất hiền, cậu không phải sợ.

Tôi không sợ, chỉ cảm thấy lo. Tôi đang ở một nơi mà tôi chưa hề biết gì. Nhưng thật kì lạ, khi hít thở một hơi dài, mọi sự lo lắng, rối bời và cả An Vy kiêu kỳ dường như tan biến. Tôi cảm giác từng mảng sương trắng của núi rừng đang nhẹ nhàng chạm vào môi mình, rất thơm, ngây ngất. Đêm đó, tôi ngủ rất ngon.

Tận sáng hôm sau, khi ngồi với già làng, tôi mới có dịp quan sát kỹ ông. Già làng Liết có khuôn mặt khọm lại, chỉ còn nếp nhăn và nếp nhăn, khi cười những nếp nhăn tạo thành từng đợt sóng xô trên khuôn mặt. Già nói nhiều, có khi tiếng Kinh không rõ nên cô con gái thỉnh thoảng phải phiên dịch. Tôi kiên nhẫn ngồi nghe cho đến khi già mệt, và giao tôi lại cho chị.

Chị có dáng vẻ sắc sảo nhưng buồn bã, khác hẳn với màu xanh tươi tắn của núi rừng nơi này. Ở chị toát lên mùi vị của thị thành. Tôi cảm thấy vẻ bình lặng của chị ẩn giấu nhiều mất mát, đau buồn.

Chị dẫn tôi đến những nơi được coi là di sản văn hóa của người Cơ Tu. Chị kể rất nhiều câu chuyện sinh động, nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, khiến tôi không có hứng thú tìm hiểu, ghi chép.

Tôi ở bản đã gần một tuần. Thích nhất chính là ngồi nghe già làng kể chuyện xưa và tiếng đàn tình tứ của già. Còn chị, tôi vẫn thấy chị xa cách vô cùng.

- Ngày mai cậu muốn đi nương chơi không? Vào rừng ấy- lúc sắp đi ngủ, chị hỏi tôi.

Dĩ nhiên tôi đồng ý không cần suy nghĩ. Đêm đó, không thể nào ngủ được, tôi ngồi nán lại với già làng. Tôi định bụng sẽ hỏi già về chị nhưng lại sợ bị hiểu lầm nên đành ngồi yên. Vậy mà chính già kể cho tôi nghe:

- Hồi xưa già cho nó xuống thành phố học, muốn nó về làm giáo viên ở bản, dạy chữ cho tụi con nít luôn. Nó thông minh sáng dạ lắm. Nhưng nó xuống đấy, rồi yêu một cậu thanh niên thành phố. Nó muốn lấy cậu ta nhưng già không đồng ý, bắt nó về. Nó khóc lóc, van xin đòi đi theo thằng kia. Đúng lúc già mủi lòng, để cho nó đi, thì nó lại quay về, với cái bụng bầu, còn thằng kia thì mất tích hẳn. Nhưng mà nó không giữ được đứa con. Có lẽ vì nó khóc nhiều quá nên mới ra nông nỗi ấy. Giờ thì nó thành đứa sống dửng dưng như vậy. Cái ước mơ, cái lời hứa dạy trẻ con ở bản này, mấy năm nay nó cũng chẳng buồn nhắc tới. Già vừa thương mà cũng tức nó lắm. Mẹ nó mà còn sống, chắc nó đã chẳng phải đến nông nỗi này…

Nương rẫy của người Cơ Tu cách xa bản. Tôi và chị đi bộ suốt mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi. Chị nói, đi xới đất để trồng ngô. Chị chỉ cho tôi cách làm rồi cứ thế cắm cúi với công việc của mình. Cả buổi chị không nói câu nào.

- Dạo này rảnh, tôi muốn mở lớp dạy học cho tụi trẻ con trên này, chị giúp nhé!- ngẫm nghĩ lâu, tôi lên tiếng.

Chị dừng cuốc, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt day dứt, đầy suy tư ấy mãi sau này tôi không thể nào quên được.

Chị cứ nhìn tôi như thế, lặng im rất lâu. Tôi tưởng như giữa chúng tôi chỉ còn nhịp thở rất khẽ của cả hai người. Tôi đọc được sự hoang mang, sự bối rối trong tâm hồn chị. Tôi dấn thêm một bước nữa.

- Chị nên giữ lời hứa. Thời gian đã đủ lâu để chị phải thực hiện lời hứa của mình thôi.

Đúng là một cú choáng váng kéo tuột chị về quá khứ. Dường như tất cả mất mát, đau buồn ập đến. Chị lên cơn co giật, rồi ngất xỉu. Tôi hốt hoảng dìu chị vào lán. Phải mất một lúc sau chị mới tỉnh dậy, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt trân trân:

- Cậu nghĩ cậu là ai?

- Tôi chỉ muốn giúp chị, vì chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ lúc tôi ở đây- tôi nói, cố gắng để chị hiểu rằng, tôi không hề ác ý- Chị làm cùng tôi nhé. Ngày mai, chúng ta sẽ cùng đi vận động các em.

Chị vẫn không nói gì. Tôi biết, chị đang suy nghĩ.

Hôm sau, tôi chuẩn bị đi dạy. Chị không đi theo tôi. Nhưng tôi vẫn kiên trì. Tôi sẽ để chị thấy, việc đem lại hạnh phúc cho những đứa trẻ này sẽ khiến chị lành lặn những vết thương.

Rất nhiều đứa trẻ không biết chữ ở bản đến học. Có những buổi chiều, cả những người lớn tuổi cũng đến xem tôi dạy chữ. Họ háo hức khi biết viết tên mình trên bảng. Những lúc ấy tôi hạnh phúc vô cùng. Niềm hạnh phúc giản đơn mà tôi chưa từng nghĩ đến khi còn ở thành phố. Và tôi biết chị đang theo dõi.

Cuối cùng thì cái buổi tối tôi chờ đợi cũng đã đến. Chị xách một túi rất nặng đặt trước mặt tôi.

- Đây là vở chị đặt mua dưới huyện. Cậu đem cho tụi nhỏ.

Lúc đó tôi sung sướng nắm chặt lấy hai bàn tay của chị:

- Ngày mai chị mang đến và dạy tụi trẻ đi. Cũng sắp đến lúc em phải đi...

Cuối cùng chị cũng mở cánh cửa lòng mình, bước ra khỏi những dửng dưng, đau buồn. Tôi biết, chị cũng đã chờ đợi rất lâu.

Tôi đã có một mùa xuân đẹp với chị và những đứa trẻ ở vùng cao hiền hòa như thế đấy!

* * *

Tôi và An Vy- ý tôi là, vợ chồng tôi, đợi chị kết thúc buổi học. Bao nhiêu năm rồi, giờ bản Cơ Tu này đã trường mẫu giáo, tiểu học khang trang. Chị bước ra, nhìn thấy tôi, chị mỉm cười bằng đôi mắt đỏ hoe. Tay chị dắt theo một đứa trẻ xinh xắn.

Tôi siết chặt đôi bàn tay chị. Trời mùa xuân năm ấy nắng cũng vàng thế này, chị và tôi đều nhớ rất rõ.

Chia sẻ bài viết