Truyện ngắn TRIỆU MỸ NGỌC
Con hẻm vẫn như ngày nào, ngập nước, tối tăm, lầy lội, đen sì, mùi hôi nồng nặc. Bà Tám “lưỡi lam” vén cao ống quần lội bì bõm vô hẻm miệng cứ cằn nhằn:
- Trời đất, mùa mưa tới nơi mà ngập kiểu nầy. Mai mốt chắc ngập tới cổ, ruồi muỗi. Thiệt... nam mô... nam mô...
Người dân ở hẻm này, cả khu vực này không ai biết tên thiệt của bà, chỉ biết bà mở dịch vụ cầm đồ nhưng cái chính là cho vay. Vậy mà mỗi khi có chuyện dù xấu, dù tốt, bà đều khấn vái: nam mô quan thế âm bồ tát cứu khổ, cứu nạn. Thiệt là tréo ngoe.
Một chiếc xe máy phóng bạt mạng vô hẻm trong ánh sáng mờ mờ của bóng đèn đường lúc tắt, lúc cháy. Nước văng tung tóe, văng ướt mình bà, nước dơ còn dính lên cả khuôn mặt béo phịch, chảy ròng ròng.
- Chạy đi ăn cướp hả, đồ mất dạy? Cái đồ...
Chửi đến đó bổng bà dịu giọng khấn nguyện: nam mô... nam mô
bởi bà chợt nhớ lại ngày chú Tư trưởng khu vực tới nhà vận động tiền để làm hệ thống đèn chiếu sáng công cộng và nâng cấp con hẻm, bà trả lời gọn lỏn:
- Nhà tui không có tiền để làm ba cái chuyện bá láp. Giờ tui mắc đi công chuyện, chú về cho. Nam mô...
Bà có công có chuyện gì đâu. Nói vậy để từ chối chú Tư. Đã ở con hẻm này trên bốn mươi năm, bà chưa hề bước chân đến hội họp. Hẻm nầy nói bà “chảnh”. Kệ. Họ nói bà sống không vì mọi người. Kệ. Miễn sao bà không tốn đồng nào cho cái việc xây nhà đại đoàn kết, phòng chống lụt bão, giúp đỡ người nghèo, tiền lấy rác, quốc phòng an ninh...
Đi ngang qua nhà thằng Sáu “Si đa”, bà cẩn thận lấy khẩu trang che kín miệng mũi, cố gắng nín thở vì nghe nói bệnh nầy lây dữ lắm. Cái thằng bá vơ này sao không chết cho xong. Còn nó, bà ăn ngủ không yên. Mà lạ lắm, tới nay bà suy nghĩ hoài cũng hổng hiểu sao ông Bảy cán bộ về hưu gan cùng mình. Mỗi đêm “ổng” lội sang nhà thằng đó nói chuyện đời xưa, rồi còn đờn ca tài tử coi bộ hể hả sung sướng lắm. Hổng chừng “ổng” cũng bị si đa, si điếc gì rồi chăng ?
- Chị Tám đi đâu về tối thui vậy chị? Ghé uống lý trà tui nói chuyện nầy vui lắm cho chị nghe - Tiếng chú Bảy kêu lớn.
- Thôi hẹn bữa khác. Bữa nay tui mắc công chuyện - Bà ấp úng trả lời.
- Chị sợ tui lây bệnh si đa chớ gì? Nói thiệt nghe, sống thêm sáu mươi năm cuộc đời chưa chắc tôi đã đi chầu diêm chúa - chú cười sang sảng.
Bà giật mình. Sao “ổng” nói trúng phóc tim gan của bà vậy cà? Liều một phen mới được. Bà cố kiềm chế dù tim đánh thình thịch rồi bước vô hàng ba nhà chú Bảy.
- Có chuyện gì chú nói mau đi - bà hối thúc.
- Thì chuyện hẻm 371 này sắp được mở rộng bốn thước, nhà nước làm đường, làm cống thoát nước, mắc đèn cao áp, trồng trụ kéo điện thoại, điện quốc gia, mình chỉ hiến đất mở rộng. Ai cũng khoái, cũng ừ cái rụp, chỉ có mình chị “ngó ngang”. Chị nghĩ lại coi.
- Hổng có nghỉ, nghiêm gì ráo. Đất của ông bà, tía má tui. Tui muốn làm gì thây kệ tui. Mắc mớ gì mà mấy người nói xiên, nói xỏ. Ai còn lẻo mép thì tui ăn thua tới bến. Hứ - bà hằn học.
- Chị đừng nóng. Chịu hay không là tùy chị. Tui hỏi chị nghe. Xấp nhỏ hẻm này phải là con cháu chị không? Hổng bà con cũng là hàng xóm. Hẻm ngập cỡ nầy tụi nó bệnh hoài chị có vui không? Mấy ngày nay báo đài đưa tin con nít bị bệnh sốt xuất huyết quá trời, rồi tay chân miệng, rồi ...
- Chuyện nhà ai nấy lo, đèn nhà ai nấy sáng. Chú nói vậy là nói xiên nói xỏ tại tui mà con nít xóm nầy bệnh phải không? - bà gằn giọng.
- Chị sao nóng như Trương Phi. Tui nói cái chuyện chung thôi, chưa kể...
- Chưa kể cái gì, chú nói đại ra coi?
- Tui nói lỡ cái hẻm nầy có người nửa đêm trúng gió bắt đắc kỳ tử, hay nhà ai đó tự nhiên bị “bà hỏa” ghé thăm thì kể như tiêu tan vì xe cứu thương, cứu hoả làm sao vô được.
- Thôi. Chú nói chuyện xui xẻo hoài, tui đi về đây - nói chưa dứt câu, bà ngoe nguẩy bỏ đi.
Về đến nhà, bà đã thấy khá đông người tụ tập, lại thấy thấp thoáng mấy chú công an ở phường, khu vực. Tim bà đập loạn xạ. Chân như muốn quỵ xuống trước sân. Đã xảy ra chuyện gì? Hay là họ đến bắt bà vì cái tội lén lút cho vay?
- Má ơi! Trộm vô nhà mình. Nhà đi vắng hết, hồi nãy nhờ anh Sáu phát giác kêu mấy anh công an tới kịp. Nếu không thì mất hết Nhung, con gái bà thảng thốt. Phía góc sân, hai thằng ăn trộm mặt non choẹt, tái xanh như tàu chuối ngồi co ro. Bà giật mình. Ai chớ hai thằng nầy bà có biết. Chúng nó thỉnh thoảng mang đồ tới cầm cho bà. Nhìn sơ cũng có thể đoán đó là đồ ăn cắp, nhưng vì tham nên bà phớt lờ. Đồ trộm cắp nên bà tha hồ ép giá, lời to. Hôm nay chúng định vơ vét tài sản của bà. Một chút ăn năn, bối rối thoáng qua. Có vay có trả chăng? Gieo gió gặt bão chăng ?
- Bác kiểm tra lại xem có mất gì không rồi ký tên nhận lại tài sản - tiếng anh công an khu vực ôn tồn.
Trên chiếc bàn giữa nhà, khá nhiều tài sản. Có cả những sợi dây chuyền đứt khúc, tấm lắc vàng, nhiều chiếc bông tai đơn lẻ, hàng chục điện thoại di động đời mới và hàng xấp tiền. Trong đó có cả những quyển sổ cho vay. Bà mắc cỡ vô cùng trước ánh mắt của hàng xóm, của mấy anh công an.
Đêm nay bà không ngủ. Không biết vì mừng do không mất của hay vì xấu hổ với chính mình. Không bứt rứt sao được khi biết chính thằng Sáu “Si đa” đã giúp bà bắt trộm. Đâu đã vậy, lần trước cũng chính nó đưa cháu ngoại bà tới bệnh viện trong cơn bệnh thập tử nhất sinh khi cả nhà đi vắng. Vậy mà sau lần đó, bà không một lời cám ơn, còn đưa cả gia đình đi xét nghiệm vì sợ si đa lây lan vào gia đình mình. Sau đó bà lại luôn che kín mặt mày khi đi qua nhà nó, xa lánh. Đêm nay bà còn khóc vì xấu hổ với hàng xóm khi những việc làm lén lút của bà bị phơi bày.
***
Cả khu vực rất bất ngờ khi thấy bà Tám “lưỡi lam” có mặt, lại là sớm nhất trong buổi họp tối nay. Đây là lần đầu tiên bà đi họp. Bà bẽn lẽn, khép nép thu mình ở góc nhà thông tin khu vực. Sự vênh váo, khinh khỉnh ngày nào biến mất.
Buổi họp bắt đầu với nội dung bàn về việc nâng cấp mở rộng hẻm 371, lắp đặt đèn chiếu sáng, cống thoát nước, xây dựng khu vực văn hóa, an toàn.
- Tới lượt bà con đóng góp ý kiến - chú Tư trưởng khu vực đề nghị.
- Cho tui xin phép nói trước nghe chú Tư - bà Tám nói lí nhí.
- Dạ xin mời - cả trăm người trong cuộc họp vỗ tay rần rần.
- Bấy lâu nay, tui sống bậy bạ với bà con quá, tui biết mình sai rồi. Tui đồng ý hiến đất làm đường, mở hẻm, đóng tiền để làm cống, mắc đèn, sẵn chú Tư coi giùm hồi “nẳm” tới giờ tui chưa đóng khoản nào, dồn cục lại tui đóng bù lần một. Sẵn đây tui xin lỗi cháu Sáu Si... si...., tui quá lãng xẹt khi đối xử với cháu như vậy. Tha lỗi cho bà nghe. Nam mô a di đà phật - nói tới đó, bà bụm mặt khóc.
- Si đa, thì nói si đa, có gì đâu ngại, cháu có hờn giận gì đâu. Bà Tám biết vậy là cháu mừng rồi - tiếng thằng Sáu “Si đa” nhỏ nhẹ.
- Còn chuyện này nữa, từ nay tui giải nghệ cho vay, không cầm đồ gian. Cái nghề ác nhơn, ác đức rồi có ngày của thiên trả địa. Nam mô... a di đà phật...
- Hoan hô chị Tám lưỡi... lưỡi... - tiếng chú Bảy trêu chọc.
- Chắc chú tính nói lưỡi lam chớ gì. Chú mà nhắc nữa tui khóc nữa bây giờ - bà vừa nói vừa cười. Cả phòng họp cũng bật cười kèm theo những tràng vỗ tay.