Ngay đầu hẻm mấy ngày nay đang ầm ì xây cây cầu mới, nghe nói sẽ rộng đến 10 mét. Mới hôm trước đi làm về, tôi đã ngẩn ngơ khi thấy đội thi công kéo đến phá cây cầu xi măng nhỏ bắc qua chợ. Tưởng chỉ giải tỏa xóm bên sông để xây bờ kè và nạo vét con rạch trước nhà thôi, nào ngờ cả cây cầu nhỏ cũng chung số phận. Mấy người dân bên này giờ muốn qua chợ phải luồn lách trên con đường đất nhỏ được mở để chở vật tư ra vào, hoặc phải đi vòng xuống con hẻm gần đó. Nhìn mấy đứa con nít xúm lại coi làm cầu, tôi bỗng nhớ đến cây cầu cũ, nhớ những ngày tôi mới về làm dâu xóm này.

Cây cầu thuở xưa là cầu sắt, mấy lần bị hư, gãy thanh cầu, nhịp cầu nên có tên là "cầu sắt sập". Lâu ngày "chết danh" nên cầu sửa xong rồi mà cái tên vẫn còn lưu lại. Xóm cũng là xóm "cầu sắt sập" nổi tiếng cả thành phố. Trước đây, khi cây cầu lớn bắc qua sông ở đầu đường chưa có, dưới chân cây cầu nhỏ này là một bến đò nhộn nhịp. Mấy bà, mấy chị bên kia sông mỗi sáng sớm đội rau, dưa cải hay bánh tráng nướng sang chợ bán. Vốn là bên đó có xóm dưa cải, xóm tráng bánh và biết bao nhà làm rẫy trồng rau củ. Hằng đêm, thanh niên nam nữ vẫn qua sông vào thành phố vui chơi. Giờ, những chuyến đò thưa dần, chỉ hoạt động lẻ tẻ để chở hàng qua chợ buổi sáng chứ không đưa khách đêm nữa. Dân bên sông chỉ cần chạy xe vèo một cái qua cây cầu lớn, không phải đò giang cách trở nữa. Vậy mà thỉnh thoảng trong những đêm khuya khoắt, tôi vẫn nghe bên tai tiếng gọi đò vang trên mặt sông, sao mà thắm thiết, mà bổi hổi bồi hồi. Giờ, cầu đã đập bỏ, tên xóm một mai chắc cũng không còn, mà cả nửa xóm phải giải tỏa, đi tái định cư nơi khác, huống gì một cây cầu!
***
Bây giờ, đi ngang qua dãy nhà trống trơ trong hẻm, tôi lại thấy chạnh lòng. Mới mấy hôm trước, trưa, cô Sáu tàu hủ còn quang gánh ngồi đây một chập rồi mới rảo gánh qua xóm khác. Chị Ba bánh lọt, xưng xa thì sáng sớm đã quảy gánh lên vai, tất bật công việc. Năm miệng ăn trông vào gánh hàng rong trên vai chị, không lo sao được. Còn nữa, chú Kiên làm hồ, cô Thủy bán bánh bên chợ
Bao cảnh đời nghèo khó trôi dạt từ miếng vườn, mảnh ruộng thất bát ra đây. Liệu những biến động này có làm họ thêm vất vả, lao đao?
Ấy vậy mà hôm trước, nhỏ Thủy còn cười tươi rói:
- Tụi em ở nhà mướn mà lo gì cô! Em cũng kiếm nhà loanh quanh ở chợ này thôi.
Chị Ba xưng xa bánh lọt cũng nói:
- Mình bán quanh chợ này quen rồi. Đi chỗ khác cực lắm!
Còn nhớ khi đám con tôi còn nhỏ, con rạch trước nhà vẫn nước lớn nước ròng trong mát, mấy đứa nhỏ trong xóm trưa trưa, chiều chiều vẫn nhảy ùm xuống sông lội dài ra tới cây cầu sắt ngoài kia rồi "thả tàu" trở vô. Ngày nào cũng la hét, đùa giỡn cả buổi trời, người lớn gọi về như gọi đò, giả bộ không nghe rồi lặn ùm xuống nước. Vậy mà vui lạ! Bởi có thể đó là chút vui vẻ hiếm hoi trong ngày của bọn trẻ. Lát nữa về nhà, chúng phải đối mặt với lời than thở của mẹ. Hôm nay vé số bán ế, gánh xưng xa hột lựu còn gần nửa
Rồi cái giọng lèm bèm bực dọc của cha bởi thua số đề, lỡ thời thất vận ngày nào cũng say mềm oán trời, trách đất, đánh chửi vợ con. Hầu như cái xóm này không đêm nào yên tĩnh bởi nhà nào cũng khó ngặt, con cái cứ đẻ năm một. Đứa nào học hết cấp 2 đã là may. Rồi cũng đi làm hồ, chạy xe ôm, bốc vác, lượm bọc, vớt trùn chỉ sống lây lất qua ngày. Quay quắt, khó ngặt vậy mà tình làng nghĩa xóm vẫn đậm đà. Có hôm mới đi làm về, ông tổ trưởng đã đón lại:
- Tỷ Bụng nó chết rồi. Tối qua nó nằm ngủ trước cửa nhà Bảy Mai rồi "đi" luôn. Phường cho cái hòm, bà con mình quyên góp chút đỉnh đem nó đi thiêu.
Có hôm, nhỏ Thúy hội phụ nữ lại đến nhà:
- Cô ơi, con Đào sanh con mà nghèo quá, không tiền viện phí. Bà con nói thôi thì xúm lại đóng góp cho nó ít tiền
Những lúc xảy ra đám đánh nhau trong xóm hay trong nhà nào đó, gần như cả xóm đều chạy lại, vừa can vừa bàn tán ầm ĩ. Có lúc mấy bà chưa vội can mà đứng bên ngoài tranh luận:
- Con nhỏ đó hỗn hào, nanh nọc lắm. Để nó ăn vài bạt tay cho biết.
Hay, gặp khi tên chồng làm quá, mấy đứa nhỏ khóc rum trời thì:
- Kêu chú Hùng khu vực mời công an bắt nó về ngủ đồn một đêm cho nó tỉnh đi. Mai sáng hết say xỉn, nó lại hiền khô chứ gì.
Vậy là nhấp nháy đã có đứa chạy đi, vụ việc được giải quyết êm thấm, ai về nhà nấy. Càng sống lâu trong xóm tôi càng ngẫm ra những người nghèo có "thần kinh thép" như thế nào. Mới cãi nhau, đánh nhau ầm ĩ lúc tối, sáng dậy đã thấy hai vợ chồng cười tươi rói dẫn nhau ra quán cà phê đầu hẻm rồi. Đáng nể thiệt!
***
Buổi tối, tôi bước xuống con đường cát trước nhà mới đổ sáng nay. Cát vẫn còn lún chân dù mấy chiếc xe lăn đã chạy qua chạy lại suốt ngày. Mấy căn nhà bên sông bị giải tỏa trắng nên con hẻm phía trong lòi ra, mấy đứa nhỏ ở xóm bên kia tối tối chạy qua tới bên này đùa giỡn. Bờ kè vẫn chưa xong mà mọi thứ sao đổi khác quá. Không biết khi bờ kè làm xong, con đường uốn khúc theo con rạch cũ được tráng nhựa bóng láng, hàng xóm láng giềng của mình sẽ là những ai đây.
Bờ kè trước nhà hiện ra dần, con đường uốn quanh theo bờ rạch cát đã đổ cao. Mấy nhà trong xóm hôm nay không còn chạy xe ra được, phải gởi xe ngoài đầu đường, sáng sáng đi bộ ra lấy xe đi làm. Những buổi sớm đi bộ tập thể dục vòng theo con đường đổ cát ra chợ, nhìn qua bên kia đường, thấy phần bờ kè đã xong, con đường đã trải đá chuẩn bị tráng nhựa, lòng tôi lại náo nức nghĩ về con đường và bờ kè phía nhà mình mai mốt cũng mở rộng, phong quang như thế. Ngồi quán cà phê cũng nghe thiên hạ kháo chuyện về bờ kè uốn lượn theo bờ sông Cần Thơ, chạy dài theo mấy con rạch mà mê tơi.
Trở về đầu hẻm, gặp nhỏ Chi bán bọc đang mở cửa nhà, miệng cười toe toét:
- Chị Hai đi tập thể dục đó hả?
- Buôn bán sao rồi em?
- Dạ, cũng đỡ chị à. Em chỉ dời chỗ từ bên trong ra đầu hẻm thôi nên mối hàng bên chợ và các nơi vẫn qua đều.
Nhà trong hẻm bị giải tỏa, dù đã cất lên căn nhà hai tầng bên kia cầu Quang Trung nhưng Chi vẫn mướn căn nhà đầu hẻm ngoài vùng giải tỏa để dọn hàng về. Căn nhà tuy chật hơn nhà cũ nhưng được cái ngay mặt đường nên Chi buôn bán ào ào. Đúng là chỉ cần một dự án qui hoạch, cả một vùng, một xóm lập tức đổi thay. Và phải chăng số phận con người cũng thế?
Tôi đứng trước nhà, nhìn dòng nước lững lờ êm ả chảy dưới lòng rạch, nhìn bờ kè uốn lượn như một dải lụa mềm vàng óng trong nắng sớm, lòng man mác bâng khuâng. Ôi con hẻm nhỏ của tôi! Con hẻm cụt với bao kiếp người nhọc nhằn, lận đận. Rồi mai kia mốt nọ có ai còn gọi nó là "hẻm" nữa chứ. Nhưng, những con người ở đây, biết họ có bước ra được căn nhà cửa ngõ thênh thang nắng gió? Nắng chấp chới vỡ sao trên con rạch lặng lờ uốn khúc, hình ảnh con hẻm nhỏ và những người lao động bình dị cũng chấp chới trong mắt tôi với ước mơ về những thay đổi kỳ diệu nơi thành phố quê nhà.