20/09/2014 - 15:51

Kỷ niệm 69 năm ngày Nam Bộ Kháng Chiến 23/9/1945 – 23/9/2014

Hào khí mùa thu

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tại Nam Bộ, trung tâm là Sài Gòn – Chợ Lớn, Gia Định, tình hình chiến sự, chính trị - xã hội vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Ngày 6-9-1945, phái bộ Anh trên danh nghĩa đồng minh giải giáp quân Nhật đã có mặt ở Sài Gòn. Theo gót Anh, Pháp cũng kéo vào chiếm đóng một số nơi trong thành phố. Anh, Pháp hô hào về sự cần thiết của quân “đồng minh” vì lực lượng cách mạng không đủ sức giữ an ninh ở Sài Gòn – Chợ Lớn, Gia Định trước tàn quân Nhật. Để tiếp tay cho Pháp“hợp thức hóa” lực lượng chiếm đóng tại chỗ, phái bộ Anh thả hơn 1.400 lính Pháp bị Nhật bắt trước đó, rồi trang bị vũ khí, quân trang giống quân Anh cho số lính Pháp này.

Để có trụ sở hành chính và thành lập bộ máy chỉ huy tác chiến “hợp pháp”, ngày 13-9-1945, tướng Gracey-chỉ huy quân đội Anh - Ấn yêu cầu Nhật giao Dinh Toàn quyền lại cho Pháp. Gracey lại yêu cầu Lâm ủy Nam Bộ phải giải tán dân quân và Thanh niên Tiền phong, giao nộp vũ khí và cấm biểu tình; ngoài ra, chúng còn tổ chức ám sát những lãnh đạo cách mạng chủ chốt của ta ở Sài Gòn, làm tan rã bộ máy lãnh đạo của quân cách mạng. Trước tình hình rối ren ở Nam Bộ, Trung ương cử đoàn cán bộ do đồng chí Hoàng Quốc Việt dẫn đầu, vào Nam hỗ trợ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính Nam Bộ theo dõi tình hình địch và giải quyết vấn đề Nam Bộ nên “đánh” hay “hòa hoãn” với Pháp.

Cuộc chiến đấu trên đường phố Sài Gòn ngày Nam Bộ kháng chiến vô cùng ác liệt. Ảnh: Tư liệu 

Tối 22 rạng ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp bắt đầu nổ súng đánh chiếm nhiều nơi trong nội ô Sài Gòn. Quân dân Sài Gòn đánh trả quyết liệt để kềm chân địch, bảo vệ các trụ sở hành chính của ta, vây hãm địch trong nội thành…

Trước hành động gây hấn của Pháp, sáng ngày 23-9-1945, tại nhà số 629, đường Cây Mai (nay là đường Nguyễn Trãi, quận 5, TP Hồ Chí Minh) ta tổ chức một cuộc họp liên tịch khẩn cấp gồm 8 người dự, trong đó có đại diện của Tổng bộ Việt Minh, Xứ ủy, Ủy ban Hành chính Nam Bộ. Hội nghị thống nhất thành lập Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ và bầu đồng chí Trần Văn Giàu (Sáu Giàu) làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ. Đồng chí Hoàng Quốc Việt vào đến Sài Gòn ngày 27-8 cũng tham gia cuộc họp quan trọng này. Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Trần Văn Giàu phân tích và báo cáo tình hình chiến sự giữa ta và Pháp ở Nam Bộ: “Quân Pháp với sự giúp đỡ của Anh đã đánh chiếm trung tâm Sài Gòn, như trụ sở Ủy ban, trụ sở Quốc Gia tự vệ cuộc… Anh em các nơi đang chờ lịnh, đêm nay chúng ta sẽ quyết định vấn đề sống còn của đất nước. Pháp đã nổ súng xâm lăng nước ta một lần nữa. Tôi yêu cầu hội nghị quyết định kháng chiến và thông qua Lời Kêu gọi kháng chiến do tôi soạn để anh em chỉnh lý, bổ sung. Tôi cũng đề nghị Xứ ủy và Ủy ban dời về một nơi an toàn như Tân An. Còn cơ quan chỉ huy tác chiến thì dời ngay xuống Chợ Đệm, bên dưới cầu Bình Điền…” (Nguyên Hùng: Ung Văn Khiêm – Anh Ba Nội vụ, NXB Công an Nhân dân, 2005, tr.351). Nhận định, xem xét tình hình “thù trong giặc ngoài” của cả nước nói chung và Nam Bộ nói riêng, thế và lực của ta với địch, tình hình đối sách của Trung ương… các đại biểu còn đang cân nhắc giữa “hoãn” và “đánh”. Sở dĩ có cân nhắc vì tình hình lúc bấy giờ Hồ Chủ tịch và Trung ương Đảng đang bàn đối sách giải quyết khó khăn, từng bước loại thải những kẻ thù đang đối lập, trong đó có quân Tưởng và các đảng phái khác.

Song, tình hình chiến trận trên các miền có sự khác biệt lớn. Ở Sài Gòn, từ ngày tuyên bố nước Việt Nam ra đời, bộ máy chính quyền cách mạng chưa xác lập ổn định, quân Pháp theo sau lưng Anh trở lại xâm lược quá sớm. Các đại biểu chọn phương pháp đấu tranh khác không phải đối đầu bằng súng đạn, nhưng Bí thư Xứ ủy Trần Văn Giàu ra lời cương quyết: “Địch đánh ta, ta đánh lại. Tất nhiên là vậy, ta không đánh lại thì địch được nước đánh tới, ta càng mất đất mất dân. Nhất là mất uy tín trong dân, ta không ra lịnh đánh thì dân cũng đánh. Như vậy là đánh thiếu tổ chức, đánh thiếu chỉ huy. Dân đánh mà ta không chịu đánh thì ta làm sao lãnh đạo dân được nữa? Ta đánh, diệt được nhiều địch, gây nhiều tổn thất thì địch mới chịu thương thuyết đàng hoàng… Tướng ở biên cương như tướng nội địa và ở kinh thành đều phải tuân theo lịnh vua, nguyên tắc là như vậy, song tướng ở biên cương có khi không chờ lịnh vua… Trong trường hợp nếu chờ lịnh vua thì địch lấy mất biên cương, tràn vào nội địa, cướp của bắt người… Tướng biên cương phải tự quyết định theo đường lối bảo vệ đất nước mình sao cho có lợi nhất…” (Nguyên Hùng: Ung Văn Khiêm – Anh Ba Nội vụ, NXB Công an Nhân dân, 2005, tr.354, 355). Đánh hay chờ Chỉ thị Trung ương? Các đại biểu bàn từ 6 giờ đến 7 giờ, cuối cùng đi đến quyết định: Đánh! Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ Trần Văn Giàu trình bày Lời Kêu gọi trong Hội nghị để các đại biểu góp ý, thống nhất thông qua. Sau đó, bản thảo “Lời Kêu gọi” được đồng chí Huỳnh Văn Tiểng đem đi in ra ngay để phát rộng rãi trong quần chúng nhân dân ngay ngày hôm đó.

Bằng tầm vông gậy gộc giáo mác, các cụ già cũng đứng lên kháng chiến trong những ngày 23 tháng 9. Ảnh: Tư liệu

Ủng hộ Lời Kêu gọi kháng chiến, nhân dân khắp Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định nhất tề đứng lên đánh Pháp, cả Sài Gòn và các vùng ngoại ô ngút trời hào khí đánh Tây. Cơ quan chỉ huy của Ủy ban Kháng chiến dời về Chợ Đệm, các mặt trận đều dũng cảm giữ từng tấc đất, từng dãy phố. Nhiều chướng ngại vật được dựng lên trên từng con phố để cản bước tiến của địch đánh ra các vùng ngoại ô Sài Gòn. Dù tổ chức Thanh niên Tiền phong bị giải tán từ trước đó nhưng anh em thanh niên đều tập hợp tham gia kháng chiến. Người dân mọi lứa tuổi tập hợp dưới ngọn cờ kháng chiến; bằng vũ khí thô sơ: gươm giáo, gậy gộc, tầm vông… chiến đấu anh dũng. Ủy ban Kháng chiến thành lập 2 công binh xưởng bên ngoài thành phố để sản xuất vũ khí phục vụ chiến đấu. Địch bị khựng lại co cụm trong thành phố. Đặc biệt, chiều ngày 10-10, trong một đợt phản công địch, quân ta từ Xóm Chiếu tràn qua Sài Gòn đánh sập bót cảnh sát địch ở quận Nhì trên đường Boresse (nay là đường Yersin). Tối đến, cánh quân phía Bắc của ta tràn qua cầu Bông, cầu Kiệu tấn công vùng Tân Định, Đa Kao... Tại cầu Bình Lợi có đội quân Nam Tiến của đồng chí Nam Long tới trấn giữ bờ Bắc, không cho quân Pháp đánh ra. Phía mặt trận Hóc Môn, quân ta tiêu diệt nhiều nhóm quân địch. Với lối đánh tập kích tiêu hao, cô lập địch của ta, địch phải tìm cách hoãn binh, nhờ phái bộ Anh điều đình với Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ.

Ngày 24-9, Chính phủ ra lời kêu gọi đồng bào cả nước ủng hộ cuộc kháng chiến chống Pháp của quân dân Nam Bộ. Ngày 26-9, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào Nam Bộ, khẳng định quyết tâm kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của Đảng và nhân dân ta; đánh điện tán thành những quyết định trong cuộc họp ở đường Cây Mai. Đáp lời kêu gọi của Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng vạn thanh niên miền Bắc, miền Trung, cùng nhiều tướng lĩnh quân sự tài ba như Nguyễn Bình, Nguyễn Sơn… lên đường vào Nam cùng nhân dân Nam Bộ kháng chiến.

Để chuẩn bị kế hoạch lâu dài cho 9 năm kháng Pháp của nhân dân Việt Nam nói chung, ở Nam Bộ nói riêng, ngày 15-10-1945, Xứ ủy Nam Bộ cùng Tỉnh ủy Mỹ Tho mở cuộc hội nghị mở rộng tại xã Mỹ Phong, huyện Chợ Gạo (nay thuộc thành phố Mỹ Tho). Tham dự cuộc họp có các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Nguyễn, Nguyễn Thị Thập, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Kỉnh, Ung Văn Khiêm… Hội nghị bàn về vấn đề xây dựng lãnh đạo, củng cố, đoàn kết trong lực lượng cách mạng ở Nam Bộ, phân tích rõ âm mưu của thực dân Pháp, và đề ra các chủ trương về tổ chức, thành lập Ủy ban kháng chiến Hành chính Nam Bộ, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến, cô lập địch trong các thị trấn, thị xã, vận động nhân dân tản cư ra khỏi thị xã, thị trấn thực hiện “vườn không nhà trống”, lập các binh công xưởng ở căn cứ, bao vây kinh tế địch, trấn áp bọn phản cách mạng, bọn tay sai thực dân Pháp, kiên quyết đánh bại âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch.

Ngọn lửa kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ cùng kế hoạch kháng chiến trường kỳ mà Xứ ủy Nam Bộ vạch ra, sự chỉ đạo của Trung ương và Hồ Chủ tịch, tinh thần Nam Bộ kháng chiến ở Sài Gòn – Chợ Lớn bắt đầu lan ra toàn Nam Bộ...

Liêu Ngọc Ân

Tư liệu tham khảo:

Nhiều tác giả: Mùa thu rồi, ngày hăm ba, tập 1, NXB Chính trị quốc gia-Hà Nội, 1995, tập 1.

Nhiều tác giả: Mùa thu rồi, ngày hăm ba, tập 2, NXB Chính trị quốc gia-Hà Nội, 1996.

Nguyên Hùng: Ung Văn Khiêm – Anh Ba nội vụ, NXB Công an nhân dân, 2005. (Hồi 47, Hồi 48, Hồi 49).

UBND tỉnh Tiền Giang: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (sơ thảo), tập 1 (1927 – 1954), 1985.

Bản tốc ký của Trần Hữu Phước: Trần Văn Giàu không phải là người buông giáo. Nguồn: http://honvietquochoc.com.vn

T.S Vũ Ngọc Am: Phát huy truyền thống Ngày “Nam Bộ kháng chiến”. Nguồn: www.cpv.org.vn

Nhiều tác giả: Nam Bộ kháng chiến, tập 1 (1945 – 1954), Nxb. CTQG, 2008.

Chia sẻ bài viết