03/09/2016 - 15:36

Hạnh phúc thật gần

 Truyện ngắn THY NGUYÊN

Đây là lần thứ ba nàng từ chối khi Hùng cầu hôn. Sự thất vọng hiện rõ trong ánh mắt của anh. Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cố gắng cũng không thể nào làm thay đổi nỗi ám ảnh trong lòng nàng.

Hùng bảo rằng lần đầu gặp, nàng giống như chú mèo con ướt mưa sũng nước, ánh mắt đầy nỗi hoang mang. Nhưng cũng chính ánh mắt ấy đã thu hút Hùng khiến Hùng muốn ở bên cạnh, chở che cho nàng.

Khi nhận lời yêu Hùng, nàng đã thẳng thắn bày tỏ "Chỉ yêu thôi, không cưới, cứ làm người yêu của nhau đến một lúc nào đó hết tình cảm cho nhau rồi thì buông tay nhau nhẹ nhàng, không phải lừa dối nhau bởi những ràng buộc trách nhiệm".

 

Hùng không thể tin rằng, một người con gái hiền lành, trông có vẻ e dè lại có quan điểm như thế. Mãi đến sau này khi ở bên cạnh nhau lâu hơn, Hùng mới biết nguyên do khiến nàng mất niềm tin vào cái gọi là hôn nhân.

Năm nàng học lớp mười một, một buổi chiều tan trường, nàng nhìn thấy ba mình choàng tay ôm eo một người phụ nữ vào nhà nghỉ. Trước đó, ông thông báo với mẹ và nàng là đi công tác mấy ngày. Nàng chạy về nhà, muốn nói cho mẹ biết nhưng khi nhìn thấy mẹ vui vẻ cắm hoa trang trí nhà cửa và chuẩn bị bữa cơm, vì ba nàng báo chiều nay về đến nhà. Nàng cắn chặt môi, lên phòng đóng chặt cửa và khóc.

Sau buổi chiều hôm ấy, nàng cứng nhắc mỗi lần đối diện với ba và lẩn tránh những cử chỉ quan tâm ba dành cho nàng.

Mãi đến khi nàng vào năm nhất đại học, ba mẹ ly hôn, thì ra mẹ cũng đã biết ba có người phụ nữ khác. Chỉ vì muốn nàng không bị ảnh hưởng tâm lý trước năm mười tám tuổi, mẹ nàng nhẫn nhục, chỉ có danh là "vợ" ngoài ra chẳng nhận lại gì ngoài khoảng không im lặng đáng sợ mỗi lần hai người đối diện với nhau trong căn phòng đóng kín cửa. Nàng chỉ biết ôm mẹ và nói lời xin lỗi. Giá như ngày đó nàng nói cho mẹ biết thì nỗi đau đã không theo mẹ lâu đến thế.

Hùng yêu nàng không chỉ với tình cảm nam nữ đơn thuần mà còn là khao khát muốn bao bọc chở che cho người thiếu tình cảm gia đình. Nàng cũng yêu Hùng nhưng nàng không thể vượt qua rào cản đã tự xây nên.

Lần thứ nhất Hùng cầu hôn, nàng lắc đầu từ chối. Lần thứ hai anh ngỏ lời cưới hỏi, nàng im lặng. Lần thứ ba Hùng muốn cùng nàng kết tóc thì nàng khóc. Dường như nàng cũng biết rằng không thể ích kỷ đòi hỏi Hùng phải ở bên này lâu hơn được nữa.

Sau buổi tối hôm đó, nàng và Hùng không gặp lại nhau, Hùng bảo nên tạm xa nhau một thời gian. Nàng hiểu đó là dấu chấm hết cho những chuỗi ngày yêu thương. Nàng nhớ Hùng nhưng cố không liên lạc bởi nàng biết gặp nhau cũng chẳng thay đổi được gì.

Nàng cáo bệnh, xin nghỉ phép mấy ngày và về quê. Lâu lắm rồi nàng mới về quê. Từ khi ba mẹ ly hôn, ba nàng chuyển đến thành phố khác sống, mẹ không muốn ở lại căn nhà cũ có quá nhiều ký ức nên bán nhà, thuê cho nàng một căn hộ nhỏ rồi về quê, sống trong căn nhà của bà ngoại.

Nàng vừa bước chân vào sân, đã nghe tiếng ho khúc khắc từ trong nhà vọng lại. Chẳng lẽ mẹ ốm, nàng bước vội, đôi chân run rẩy khi nhìn thấy ba đang nằm trên giường, thân hình gầy rộc. Nàng quay người bỏ chạy. Tiếng mẹ gọi, kéo nàng lại. Nàng ngồi trân trên chiếc chõng tre đặt trước sân, hỏi trong uất ức và tức giận "Mẹ không hận ba con ư, sao bao nhiêu việc mà ông ấy đã làm, sau bao nhiêu nỗi đau mà mẹ phải gánh chịu". Mẹ nắm lấy tay nàng "Vợ chồng sống với nhau hết tình thì vẫn còn chút nghĩa, mẹ không thể bỏ mặc khi ba con ốm đau như vậy được".

Ba nàng, ngày đó chọn cách ra đi với tình yêu mới nhưng vẫn làm tròn nghĩa vụ của người cha khi thường xuyên gọi điện cho nàng, hỏi thăm tình hình học tập và cuộc sống. Đôi lúc nàng hỏi "Ba có hạnh phúc không?", ba chỉ đáp hờ cho qua chuyện. Giờ đây khi cuộc hôn nhân mới tan vỡ, ba ốm đau nằm một mình trong bệnh viện, không người chăm sóc, xấu hổ không dám quay về, sống như một người mang tội. Người ta gọi điện cho mẹ, bởi trong điện thoại của ba vẫn lưu cái tên ấm áp như ngày xưa "Mẹ bé Trúc". Mẹ vội vã thu xếp nhà cửa vào chăm ba một tuần liền. Bệnh đỡ mẹ đưa ba về chỗ trọ. Nhìn căn phòng trọ lụp xụp với quần áo vứt ngổn ngang, chẳng có vật dụng gì quý giá mới biết công việc kinh doanh của ba thất bại, giờ đây ba làm bảo vệ cho quán cà phê để sống qua ngày. Mẹ nước mắt lưng tròng gọi xe đưa ba về nhà dù ba không muốn.

Nàng ngồi nhìn ba, người đàn ông phong độ mà nàng từng biết đã đi đâu mất. Nàng quay người lau vội giọt nước mắt.

Mâm cơm chiều ba người trôi qua trong im lặng. Dường như nỗi đau, sự day dứt quá lớn khiến không ai muốn là người lên tiếng trước.

Đêm nàng nằm ngủ với mẹ, mẹ bảo

- Thằng Hùng mấy hôm trước có về đây.

Nàng giật mình, hỏi vội

- Anh ấy về đây làm gì vậy mẹ?

- Nó hỏi mẹ phải làm gì với con đây?

Nàng im lặng. Mẹ quay người vuốt nhẹ lên mái tóc nàng:

- Nó nói cho mẹ biết hết rồi, chuyện từ những năm trước nữa. Sao con dại thế? Sao phải chịu đựng một mình.

Nói đến đây thì cả nàng và mẹ đều khóc.

- Mẹ chưa bao giờ trách gì ba con cả, bởi trước đó mẹ đã có một cuộc sống hạnh phúc, đã có một cô con gái hiểu chuyện và đáng yêu. Chuyện của ba mẹ là chuyện đã qua, mỗi người cũng đã phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Hùng là người tốt, lại yêu con chân thành, để nó đi mất, con có khi hối hận cả đời.

Nàng ôm chầm lấy mẹ.

- Lúc anh Hùng đến có gặp ba không mẹ?

- Có, nó nói chuyện với cả ba và mẹ. Từ hôm đó ba con dằn vặt bản thân. Ông không ngờ lại làm khổ con gái mình đến thế.

Tiếng ho của ba vọng lại từ nhà ngoài, mẹ và nàng thôi không nói nữa, mẹ bảo nàng ngủ rồi ra xem ba. Nàng miên man suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Buổi trưa trong bữa cơm, nàng gắp vào chén ba miếng thịt kho, ba nhìn nàng ánh mắt rưng rưng cảm động. Sau bữa cơm, nàng phải lên lại thành phố, mẹ nàng nói lát nữa rồi hẵng đi, chuyển trời thế này kẻo mưa mất. Nàng cười bảo mẹ "Chắc chẳng mưa nổi đâu mẹ ơi, oi bức thế này mà".

Nàng vừa ra khỏi nhà một quãng ngắn thì trời mưa thật, định quay lại nhà nhưng rồi lại thôi. Nàng bước đi trong màn mưa với ý nghĩ phải gặp Hùng. Chợt nghe tiếng ai gọi tên, nàng quay lại, ba đội mưa đặt vào tay nàng chiếc áo mưa rồi quay người bước vội. Nàng gọi "Ba ơi!". Tiếng gọi dồn nén bao nhiêu năm qua giờ cất thành tiếng. Ba quay người nhìn nàng, mỉm cười rồi xua tay, ý bảo nàng mặc áo mưa rồi đi ngay kẻo lỡ chuyến xe trưa.

Nàng đến nơi thấy người mệt lả, với tay lấy điện thoại gọi cho mẹ báo đã an toàn, còn hỏi ba đang làm gì, rồi nàng gọi thêm cho một số máy nữa rồi ngủ mất. Nàng tỉnh dậy thấy ánh đèn chiếu vào mắt, nghe tiếng bước chân người đi lại trong phòng. Hùng lại gần, đặt tay lên trán nàng, thở phào nhẹ nhõm. Nàng khẽ thì thầm: "Em nhớ anh".

Hùng mỉm cười. Anh biết nàng đã sẵn sàng bước trên một chặng đường mới.

Chia sẻ bài viết