03/12/2010 - 21:36

Hai ông bà cụ nghèo khó, bệnh tật, neo đơn

Nghe chị Cúc, một người bán tạp hóa ở khu vực 3, phường An Bình, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) kể về vợ chồng ông bà cụ già yếu, bệnh tật (là hàng xóm của chị) thật không khỏi chạnh lòng. Ông tên Nguyễn Văn Năm, bà tên Huỳnh Thị Ngọt năm nay đều trên dưới 80 tuổi. Bà bị tai biến liệt nửa người nằm một chỗ, ông mang trong mình đủ thứ bệnh: tăng huyết áp, viêm phế quản, viêm xoang hàm... nhưng ngày nào cũng đi bán vé số ở dạ cầu Cái Răng để kiếm tiền thang thuốc, trả tiền nhà trọ, mua gạo ăn. Bệnh hành đau nhức, ông cụ cũng không dám nghỉ vì nghỉ một ngày lấy đâu ra tiền đóng nhà trọ, thang thuốc cho vợ...

 Bà Ngọt bị run tay nên ông Năm phải đút cơm cho vợ.

Nơi ở của hai ông bà là căn phòng trọ tồi tàn, dột nát. Ông Năm kể, lúc còn trẻ, ông đi chạy xe khách, còn bà ở nhà nuôi con nhỏ và làm thuê. Nhờ siêng năng, hai ông bà cũng dành dụm được tiền mua nhà, xe khách chạy đường dài. Cuộc sống khấm khá nhưng chẳng được bao lâu, bà bị đụng xe chấn thương sọ não, gãy xương sườn và chân. Người đụng không bồi thường. Bà nằm liệt trên giường suốt 4 năm, ông đã phải bán nhà, xe, vay mượn tiền để lo thang thuốc cho vợ. Hết tài sản, ông bà bồng bế con cái về xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) nương nhờ người thân. Mấy người cháu cho vợ chồng ông ở đậu, rồi cho mượn ruộng, vườn làm kiếm gạo ăn. Sau khi bị tai nạn, tay phải bà Ngọt bị run, chân đi lại rất yếu nên chỉ làm được những việc lặt vặt trong nhà.

Cuộc sống cứ vậy trôi qua, mấy năm nay, sức khỏe xuống dốc, bệnh tình liên miên, hai ông bà không còn làm nổi ruộng, vườn nên dắt díu nhau lên TP Cần Thơ ở trọ bán vé số. Hàng ngày, bà chống gậy đi bán. Còn ông, đi lại cũng khó khăn, chỉ ngồi bán ở dạ cầu Cái Răng. Năm 2009, bà Ngọt mổ ruột thừa. Tháng 7-2010, bà lại bị lên máu, liệt nửa người, phải điều trị mất gần 2 tháng, rồi châm cứu mấy tháng ròng nhưng cũng chỉ ngồi dậy chứ không đi lại được. Thế là số tiền dành dụm ít ỏi chẳng mấy chốc tiêu tan.

Bây giờ, mỗi ngày ông Năm thức dậy từ 2 giờ sáng, nấu cơm đút cho bà ăn (từ khi bị tai biến, tay bà Ngọt run nhiều hơn, không xúc cơm được-PV), vệ sinh cho bà. Đến 5 giờ, ông tất tả đi bán vé số. 11 giờ trưa, ông lại trở về nhà nấu cơm, cho bà ăn, giặt giũ... Ông Năm bùi ngùi kể: “Lúc này, người bán vé số nhiều quá, tui bán chậm lắm, ngày chỉ 30-40 tờ. Vợ chồng tui chỉ có một đứa con gái lấy chồng ở Hậu Giang. Hai vợ chồng nó không có ruộng đất, mà nuôi đến 4 đứa con. Hàng ngày, nó phải gánh tàu hủ, bánh lọt đi bán kiếm tiền nuôi con. Trước đây, khi còn khỏe, tui làm ruộng rồi gởi gạo lên cho nó nuôi con. Bây giờ thì già quá rồi, không tiếp nó được nữa. Nó cũng rất hiếu thảo, tuần nào cũng lên giặt giũ, dọn dẹp, tắm rửa cho mẹ. Nó nghèo quá nên thương cha mẹ mà không giúp gì được”.

Ông Năm mang trong người nhiều căn bệnh nhưng chỉ xin thuốc nam từ thiện uống, bán vé số được đồng lời nào, ông để dành châm cứu cho bà (15.000 đồng/ngày) và trả tiền thuê nhà (400.000 đồng/tháng, chưa tính điện nước), mua gạo ăn. Chị Cúc, người hàng xóm cho biết: Hai ông bà sống rất hiền lành, tiết kiệm, đi bán vé số kiếm sống chứ nhất định không đi xin ăn. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ ông, bà có gạo ăn, có tiền thang thuốc để ông, bà bớt vất vả.

Bài, ảnh: HUỆ HOA

Chia sẻ bài viết